Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134388

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/388 lượt.

rong câu chuyện hay cảm thấy tức giận, bất bình về nhân vật Bùi Tử Mặc – người mà cô gọi là “chồng”.
Mở đầu “Nếu em là truyền thuyết của anh” là hình ảnh Đinh Thần tỉnh giấc sau cuộc gọi từ quán bar gọi đến kêu đón chồng cô về. Hai năm bên nhau, việc làm này đối với cô có lẽ đã quá quen thuộc như một sự lặp đi lặp lại đến nỗi khi có người nói “Cô thật là tốt với anh Bùi, mỗi lần anh ấy say, cô đều đích thân đưa anh ấy về” cô cũng chỉ đành mỉm cười. Đọc đến đây, tôi có thể tưởng tượng được những gì cô đã trãi qua khi bên anh hai năm vợ chồng ấy. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là một chàng trai phong lưu ngoài mặt nhưng trong lòng lại ghi bóng mối tình đầu đầy day dứt của mình. Cũng bởi lẽ đó, mà trong hai năm sống chung bên nhau, số lần anh và cô nói chuyện với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dẫu là vợ chồng nhưng giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khoãng cách mà không ai muốn nhắc đến.
Anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng, điều buồn cười chính là đến tận giờ phút này anh mới nhận ra sai trái của anh ấu trĩ đến nhường nào.
Vì vậy, chuyện Đinh Thần sà vào vòng tay Thẩm Dịch Trần chính là sự trừng phạt đúng nhất dành cho anh.
Mọi chuyện đều do anh tự chuốc họa vào thân. Nhưng anh quả thực không cam lòng. Anh vẫn chưa bù đắp cho những thương tổn mà Đinh Thần đã phải gánh chịu thì sao anh có thể từ bỏ được chứ.
Nửa cuộc đời còn lại anh phải làm trâu làm ngựa mới có thể báo đáp được tấm chân tình mà Đinh Thần dành cho anh.
Anh có lỗi với Đinh Thần cùng đứa trẻ không thể có mặt trên cõi đời này. Nếu như có thể, anh muốn chứng minh bằng hành động rằng anh không để Đinh Thần buồn bã đau lòng lần nữa, anh nguyện dừng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ cô suốt cuộc đời này.
Anh muốn đánh cược một lần.
Thứ anh đem ra đánh cược chính là vẫn còn yêu anh, chỉ cần trong lòng Đinh Thần vẫn còn hình bóng của anh dù chỉ một chút thì anh sẽ không ngại việc hy sinh, trả giá lần nữa để giành lấy con tim cô.
Bùi Tử Mặc về nhà tắm rửa, khi thần sắc và tâm trí đã tươi tỉnh trở lại, anh gọi điện thoại đến cho Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo nhận được điện thoại của Bùi Tử Mặc, anh kinh ngạc: “Cậu không sao đấy chứ?”
“Không sao”. Bùi Tử Mặc dửng dưng trả lời.
Thẩm Hạo tận mắt trông thấy Bùi Tử Mặc buồn bã bỏ đi, anh dĩ nhiên không tin: “Cậu đừng nghĩ không thông”
Bùi Tử Mặc bật cười: “Mình là lọi người đó sao?”. Sự tự tin trở lại ngay trong lời lẽ của khiến Thẩm Hạo ít nhiều cảm thấy an lòng.
“Vậy thì tốt”
Ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: “ Phải rồi, cậu còn ở cạnh và mọi người không?”
“Cậu về không bao lâu thì bọn mình cũng giải tán, mình vừa mời đưa Thiên Thiên về nhà, đang ở ngoài đường”. Thẩm Hạo nói.
“Ừ”. Bùi Tử Mặc ngừng trong giây lát rồi nói: “Thẩm Hạo, nếu vẫn còn là huynh đệ thì giúp mình chuyện này, mình muốn theo đuổi giành lại Đinh Thần”
Thẩm Hạo giật mình kinh ngạc: “Cậu vẫn chưa từ bỏ hy vọng sao?”
“Cậu vẫn chưa hiểu sao, mình là kẻ dễ dàng từ bỏ như vậy ư?”. Gương mặt Bùi Tử Mặc ánh lên vẻ dịu dàng ôn hòa.
“Nhưng mà…”. Thẩm Hạo do dự trong giây lát . “Đinh Thần đã nhận lời cầu hôn của Đinh Thần rồi”
“Xoảng”. Cốc trà đặt bên bàn rơi xuống, Bùi Tử Mặc chán nản ngồi xuống. “Nhanh vậy à?”
Thẩm Hạo chọn từ ngữ diễn đạt: “Mình cũng vừa nghe Diệp Tử nói”
“Phải chăng mình thật sự hết hy vọng rồi?”. Mãi một lúc sau, giọng điệu rầu rĩ của Bùi Tử Mặc cất lên.
Thẩm Hạo chẳng biết mình nên nói gì, lời an ủi anh cũng chẳng thể thốt nên.
Bùi Tử Mặc lặng lẽ gác máy, con tim anh chìm lắng mãi tận sâu thẳm.
Thẩm Hạo không yên tâm bèn gọi lại cho anh.
Tiếng “A lô” của Bùi Tử Mặc cất lên.
“Mình có một cách, hay là cậu thử xem”
Bùi Tử Mặc lập tức lấy lại tinh thần: “Cậu nói đi”
“Cậu giả vờ mắc bệnh nan y giành kaays sự thương cảm của Đinh Thần, có lẽ cô ấy sẽ không kết hôn nữa”
Bùi Tử Mặc bị Thẩm Hạo làm cho buồn cười đến chết.
“Cách này không hay sao?”. Thẩm Hạo ngẫm đi ngẫm lại, anh thấy đây có lẽ là cách tốt nhất khiến Đinh Thần hồi tâm chuyến ý.
“Cậu chỉ nghĩ ra cách này thôi sao?”. Bùi Tử Mặc đương nhiên sẽ không làm theo, ngộ nhỡ sự việc bại lộ thì Bùi Tử Mặc thật sự sẽ hoàn toàn không có cách nào cứu vãn.
“Vậy thì tính sao?”. Thẩm Hạo sốt ruột thay cho người anh em, tuy rằng từ đầu anh không tán thành cách đối nhân xử thế của Bùi Tử Mặc nhưng niệm tình bao năm làm bạn bè tốt của nhau , anh hoàn toàn không muốn trông thấy bộ dạng cô đơn khổ sở suốt đời của Bùi Tử Mặc.
Bùi Tử Mặc nhắm mắt chau mày: “Để mình suy ngĩ xem”
Thẩm Hạo thở dài gác máy, có những chuyện người ngoài cuộc quả thực không thể giúp được.
Bùi Tử Mặc lặng lẽ ngồi trong bóng tối nửa giờ đống hồ.
Anh nhận ra mình cần phải thẳng thắn nói chuyện với Đinh Thần lần nữa, không thể chần chừ chậm trễ, anh vội vàng cầm chìa khóa xe bước ra khỏi cửa.
Đinh Thần băn khoăn, đi đi lại lại trong phòng.
Vừa rồi, Thẩm Dịch Trần đưa cô về, anh lại nhắc đến chuyện kết hôn một lần nữa. Đây đã là lời cầu hôn thứ ba của anh trong tháng này, dù rằng cô vẫn đang đắn đo cân nhắc lý do


Old school Easter eggs.