XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134370

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/370 lượt.

n bất bình: “Kẻ lười nhác lúc nào mà chẳng cứt đái nhiều!”.
Bùi Tử Mặc: “…”.
“Thần Thần, anh ngủ không được!” Khó khăn lắm mới có thể tĩnh lặng được đôi chút thì Bùi Tử Mặc lại bắt đầu nhặng xị cả lên.
Đinh Thần buồn ngủ đến nỗi không mở mắt nổi, thuận miệng nói: “Ra cửa, quẹo phải xuống tầng chạy vài vòng trong khu dân cư thì sẽ ngủ được thôi”.
Bùi Tử Mặc cười không ngớt: “Em trở nên ăn nói cay độc từ bao giờ vậy?”.
Đinh Thần trả lời vẻ không đồng tình: “Xưa nay em đều vậy mà”.
“Bất luận em hung hăng hay dịu dàng thì anh vẫn yêu em!”
Đinh Thần toan phản bác thì Bùi Tử Mặc cất tiếng suỵt: “Mau ngủ đi, mai em còn phải đi làm”.
Nét mặt anh vênh váo tự đắc, Đinh Thần căm phẫn vô cùng, rõ ràng là anh lúc thế này lúc thế khác vậy mà còn nói như thể cô muốn giở trò phá anh không bằng.
Sau trò đùa phá đám của anh, Đinh Thần không còn cảm giác buồn ngủ nữa, cô lăn qua lăn lại mãi mà chẳng chợp mắt được.
Bùi Tử Mặc lắng nghe động tĩnh bên tai, anh chớp thời cơ nói: “Thần Thần, em cũng không ngủ được sao?”.
Đinh Thần gật đầu: “Ờ”.
Bùi Tử Mặc trở mình ngồi dậy, phấn khởi nói: “Vậy tụi mình trò chuyện đi”.
“Nói chuyện gì?”
Bùi Tử Mặc đắn đo một lúc rồi nói: “Kể chuyện lúc còn nhỏ”.
Đinh Thần ngỡ ngàng: “Chuyện lúc nhỏ có gì để nói đâu!”.
“Chẳng hạn lúc nhỏ em có từng làm chuyện gì xấu xa hay không?” Bùi Tử Mặc mỉm cười trầm ngâm nói.
Đinh Thần lườm anh: “Em có thể làm chuyện xấu xa gì chứ!”.
“Vậy thì để anh nói trước nhé, em có thể từ từ hồi tưởng lại.” Bùi Tử Mặc mím môi: “Anh từng nhét sâu róm vào cặp sách của bạn nữ”.
“Tội anh vậy xá gì chứ?” Đinh Thần nói giọng khinh khỉnh: “Em còn rút hết hơi bánh xe của giáo viên dạy môn Toán nữa cơ.”
Bùi Tử Mặc không nhịn được bật cười: “Anh còn dán miếng giấy ghi “Tôi là heo” lên lưng bạn học nữ”.
“Em từng đổ nước rửa chân từ trên ký túc xá xuống dưới tầng, đổ ngay vào đầu giáo viên chủ nhiệm.” Đinh Thần kể những việc quậy phá nghịch ngợm của mình trước kia với vẻ mặt hết sức vô tội.
Bùi Tử Mặc mỉm cười: “Anh còn cố tình kẹp mái tóc bạn học nữ vào giữa bàn ghế, đến khi cô bạn đứng dậy, đau đến phát khóc”.
Đinh Thần đắc ý nói: “Những trò của anh so với em chỉ là trò của nít ranh, em còn nhân lúc cô giáo dạy ngữ văn vừa quay đầu lên bảng viết bài, tay cầm viên phấn ném ngay vào người cô. Buồn cười là, chẳng lần nào cô bắt được em cả!”.
Hai người càng nói càng hăng say, cả hai ôm bụng cười vang.
Bùi Tử Mặc chợt hỏi: “Sao em lúc nào cũng làm khó dễ thầy cô giáo vậy?”.
Đinh Thần ngoác mồm chế nhạo: “Sao anh lúc nào cũng làm khó các bạn nữ sinh thế?”.
Cả hai cùng phơi bày tật xấu của mình, châm chọc chế giễu nhau rồi cùng nhau chìm đắm trong tiếng cười điên loạn.
Bùi Tử Mặc lắc đầu, cất giọng chế giễu nói: “Lúc nhỏ em nghịch ngợm ngang bướng như vậy mà không ngờ khi lớn lên trở thành con người hoàn toàn khác”.
Đinh Thần không khỏi bật cười: “Trước kia có người láng giềng nói rằng em rất hiếu động nhưng hình như đến khi bắt đầu bước vào cấp ba thì cá tính em thay đổi dần”.
Bùi Tử Mặc lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng mà ôn hòa: “Thần Thần, việc sai lầm nghiêm trọng nhất mà em từng làm là gì?”.
Đinh Thần cúi đầu do dự, hồi sau, cô lên tiếng: “Có lần sau khi bị ăn mắng, tâm trạng của em không vui, bèn lén đến nhà thầy giáo. Vì nhà thầy năm ở tầng trệt nên em bèn chụp lấy nắm cát từ cửa sổ nhà bếp néo vào nồi thuốc của thầy đang sắc trên bếp. Sau này em mới biết là thầy giáo bị ốm, phải uống thuốc đông y quanh năm để trị bệnh. Haiz, đây có lẽ là việc xấu xa khiến em cảm thấy hối hận nhất!”.
Bùi Tử Mặc cúi người ghé sát miệng vào tai cô, anh an ủi cô với chất giọng trầm thấp dịu dàng: “Lúc đó em tuổi còn non trẻ không hiểu chuyện, xét về tình thì có thể bỏ qua, anh tin rằng thầy giáo sẽ tha thứ cho em!”.
Đinh Thần dịch người giữ khoảng cách với anh: “Còn anh?”.
“Anh à?” Bùi Tử Mặc để lộ nét mặt có lời muốn nói nhưng chẳng dám nói, ánh mắt Bùi Tử Mặc nhìn cô đắm đuối, anh thành thật nói: “Việc khiến anh hối hận nhất chính là đã làm tổn thương em”. Anh siết chặt bàn tay Đinh Thần: “Anh hối hận đã làm tổn thương em, hối hận làm em đau khổ, khiến em phải rơi lệ, càng hối hận hơn chính là đã ly hôn với em”. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, đôi mắt sáng rực của anh nhìn cô trân trân, anh nhẹ nhàng xoay gương mặt cô lại rồi nói: “Thần Thần, tha thứ cho anh nhé em!”.
Đinh Thần hít một hơi thật sâu, không nói lời nào.
Nét mặt Bùi Tử Mặc chẳng hề chuyển biến nhưng trong lòng anh lúc này chẳng biết phải làm thế nào. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng. Bùi Tử Mặc nói tiếp: “Thần Thần, thật ra anh đã phải lòng em từ lâu, anh ngốc nghếch không nhận ra. Anh luôn ngỡ rằng mối tình đầu mới chính là mối tình hoàn mỹ nhất, đáng để anh hoàn niệm và trân trọng nhưng trên thực tế, anh đã quen với những tháng ngày có em. Những chuyện xảy ra trước kia anh chẳng thể nào thay đổi được, nhưng con tim anh lúc này, chỉ có mình em, không còn chỗ cho người khác nữa!”.
Nét mặt Đinh Thần