Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 134743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.
g hai tay qua cổ anh, chủ động hôn anh.
Trong đêm tối vắng lặng, nụ hôn mãnh liệt của chúng tôi rất có tính thưởng thức. Trong lúc môi lưỡi giao hòa, tay anh luồn vào tóc tôi, dịu dàng vuốt ve. Tay tôi thuận theo đường nét cương nghị trên lưng anh, từng chút một…
Một nụ hôn không mất đi vẻ thâm tình. Sự xâm chiếm và né tránh giữa hai bờ môi có mùi vị kích tình khó diễn tả.
Trong nụ hôn triền miên và động tác vuốt ve ở đầu ngón tay Cảnh Mạc Vũ, tôi không phải không nhận ra khao khát của anh, nhưng tôi không dám đón nhận. Bất kể anh thật lòng hay giả dối, tôi đều không muốn anh xích lại gần, bởi khi tôi và Cảnh Mạc Vũ ở bên nhau, tôi không nhìn thấy tương lai. Tôi không xác định điều gì chờ đón tôi ở điểm cuối cuộc đời: là hạnh phúc hay bi thương, là sống hay chết…
Năm hai mươi tuổi, tôi còn trẻ nên dám dùng hôn nhân để đánh cược, thậm chí không tiếc đánh cược cả mạng sống của mình, chỉ mong đổi lấy chút lưu luyến của anh. Kết quả, tôi đổi được gì?
Sự tuyệt vọng vì trái tim ngừng đập, nỗi đau bị tước đi cốt nhục sống không bằng chết và lần cuối cùng gặp mặt, thứ anh xé nát không chỉ là quần áo, mà còn cả tình yêu tôi dành cho anh… Tôi mất hai năm để làm quen với cuộc sống không có anh, để coi nhẹ tình cảm nam nữ, để chữa lành trái tim bị tổn thương…
Tôi chỉ muốn tiếp tục sống vì ba tôi, vì Cảnh gia, không yêu bất cứ người nào, không hận bất cứ ai…
Sau khi kết thúc nụ hôn cuồng nhiệt, tôi chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi đi vào nhà. Quả nhiên ba tôi đang ngồi trước cửa sổ, tuy gương mặt ông không thể hiện điều gì nhưng khóe miệng hơi nhếch lên.
“Ba, ba vẫn chưa ngủ sao?” Tôi cố tình tỏ vẻ kinh ngạc, đi đến bên ông, kéo tấm chăn dưới đầu gối đắp lên người ông. “Sau này ba đừng ngồi gần cửa sổ, ở đây gió to lắm.”
“Ba đã bảo vú Ngọc chuẩn bị đồ ăn đêm cho hai đứa.” Ông đưa mắt ra sau lưng tôi. “Mạc Vũ đâu rồi? Nó không về cùng con à?”
“Anh ấy đi đỗ xe ạ!”
“Ờ.”
Ba tôi gọi vú Ngọc, bảo dọn đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên bàn.
Đều là món Cảnh Mạc Vũ thích nhất. Cảnh Mạc Vũ chậm rãi thưởng thức hồi lâu. Ba tôi chẳng hề động đũa, từ đầu đến cuối chỉ quan sát nét mặt của anh.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đều tưởng ba tôi thiên vị, ông dành hết tình thương cho tôi. Bây giờ tôi mới biết, ông dành cho tôi tình yêu, còn thứ ông cho Cảnh Mạc Vũ… là sự kỳ vọng và gửi gắm một đời.
Không phải ông muốn mất người con trai này, mà là không chịu nổi sự mất mát. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai. Giả sử tôi không ép Cảnh Mạc Vũ bỏ đi, có thể nào ba tôi sẽ không đổ bệnh nặng như vậy?
Ăn xong, tôi và Cảnh Mạc Vũ về phòng, đóng cửa dưới ánh mắt khẩn thiết của ba tôi.
Tôi quá mệt mỏi, thả mình xuống giường, chỉ muốn ngủ một giấc thật say.
Thấy Cảnh Mạc Vũ lên giường ôm tôi, tôi thành thực nói: “Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, không còn sức lực để cùng anh đóng kịch, cũng không có sức lực phản kháng. Anh muốn làm gì thì tùy anh.”
“Được.”
Anh bắt đầu cởi áo tôi. Tôi liền nhắm nghiền hai mắt.
Trong lúc mơ màng, tất cả quần áo đều rời khỏi cơ thể tôi. Sau đó, một chiếc khăn mặt ấm đặt lên người tôi, cuốn đi mọi nhớp nháp khó chịu, để lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu. Tiếp theo, một thứ mềm mại, ấm nóng lướt trên làn da tôi, có lúc dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước, có lúc điên cuồng như dông bão…
Cuối cùng, tôi nằm trong vòng tay ấm áp vô cùng.
“Ngôn Ngôn… Anh rất nhớ mùi hương trên người em.” Một giọng nói thâm tình vang lên bên tai tôi.
Tôi lặng lẽ mở mắt. Bên ngoài là bóng tối không có tận cùng, người bên cạnh và tôi ôm nhau không một khe hở.
Cuộc sống quả là thú vị. Lúc kết hôn, chúng tôi đồng sàng dị mộng[1'>. Sau khi ly hôn, chúng tôi dị mộng đồng sàng…
[1'> Đồng sàng dị mộng: nằm cùng một giường nhưng có giấc mơ khác nhau. Nghĩa bóng là sống gần nhau nhưng không cùng chí hướng, tình cảm.
Tôi cười khổ rồi nhắm nghiền cặp mắt ngân ngấn nước.
Vãn hồi
Ban đêm, tôi chìm trong những giấc mơ lộn xộn nhưng vô cùng chân thực. Tôi mơ thấy tôi và Cảnh Mạc Vũ tái hôn. Tôi đang chuẩn bị đi hưởng tuần trăng mật, anh lại đề xuất ly hôn, đồng thời được nhận hai mươi lăm phần trăm cổ phần của Cảnh Thiên.
Tôi còn mơ thấy Cảnh Mạc Vũ và Bill liên kết, khiến dự án rơi vào cục diện khó khăn. DMS đột nhiên rút vốn đầu tư, tôi bị ngân hàng đòi nợ, không thanh toán nổi tiền viện phí của ba…
Giấc mơ cuối cùng là cảnh trời xanh biển biếc, hoa tươi rực rỡ vô cùng quen thuộc. Nhưng nơi đó không phải tổ chức đám cưới của tôi mà là đám cưới của Cảnh Mạc Vũ và Hứa Tiểu Nặc. Tôi đứng trong rừng cây, dõi theo bóng lưng của họ ở phía xa. Đến lúc này tôi mới phát hiện mình vẫn còn yêu Cảnh Mạc Vũ nên không đành lòng. Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, chẳng cần thể diện, đẩy đám đông xông đến giữa anh và Hứa Tiểu Nặc. Tôi lớn tiếng nói với anh:“Cảnh Mạc Vũ, anh là của em, dù không yêu em, anh cũng không thể yêu người phụ nữ khác!”
Tôi thừa nhận mình không có lý lẽ.Nhưng tình yêu vốn chẳng tuân theo bất cứ lý lẽ nào. Tôi có thể ch