
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 134402
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/402 lượt.
ứa con đó.
Để việc sinh nở thuận lợi, cô từng nằm viện một tuần. Lúc anh đến thành phố T tìm cô, cô vừa xuất viện. Anh còn nhớ thấy sắc mặt cô nhợt nhạt nhưng nụ cười vô cùng rạng rỡ, không hề có dấu hiệu của bệnh tật.
Sau đó, cô mất đi đứa bé trong bụng, bệnh tình càng nặng thêm, cô đã giấu anh tới thành phố T chữa trị.
Thời gian đó, Cảnh Mạc Vũ đến khắp các bệnh viện cũng không tìm thấy cô là bởi Văn Triết Lỗi giúp cô dùng tên giả để làm thủ tục nhập viện. Có thể thấy anh ta rắp tâm khoét sâu sự hiểu lầm giữa anh và Ngôn Ngôn.
Đến mức không thể cứu vãn...
***
Lúc Cảnh Mạc Vũ rời khỏi bệnh viện, đêm đã khuya, đèn hai bên đường sáng rực.
Một mình anh bước đi trên phố xá huyên náo, bước chân hơi loạng choạng.
Anh không biết rõ phương hướng, cũng không nhìn thấy điểm tận cùng của con đường. Anh chưa bao giờ muốn ôm cô như lúc này, dùng tất cả sức lực để ôm cô, nói với cô: “Anh đã học được cách yêu một người. Anh sẽ dùng cả cuộc đời để yêu em!”
Trên thực tế, đời người rất ngắn, không tới vạn năm, thậm chí chưa tới trăm năm, nhưng không sao cả.
Hiện tại là đủ rồi...
Tái hôn
“Ngày mai chúng ta đi Washington! ”
Lúc Cảnh Mạc Vũ nói câu này, tôi vừa tỉnh dậy, chưa kịp đánh răng, rửa mặt. Tôi mơ hồ nhìn anh. “Anh nói gì? Ngày mai?”
“Ừ, visa của em tuần sau hết hạn rồi, nếu làm cái khác, không biết sẽ phải đợi bao lâu.”
“Đợi thì đợi, em không vội.”
Cửa khoang máy bay mở ra, tôi nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ở lối ra, họ đều mặc những bộ trang phục cao quý. Đứng đầu là một người đàn ông và một người phụ nữ có khí chất phi phàm. Tôi nheo mắt để nhìn cho rõ, người đàn ông trông có vẻ giống Ngô Cẩn Mân.
Lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng trong tình huống bất ngờ, còn là người đứng đầu gia tộc Ngô thị nghe danh đã lâu, tôi thấp thỏm khoác tay Cảnh Mạc Vũ xuống máy bay, đi đến trước mặt họ, nhận ánh mắt dò xét của mọi người.
“Ngôn Ngôn, đây là ba mẹ anh.” Lần đầu tiên trong đời, tôi có dịp quan sát kĩ lưỡng Ngô phu nhân trong truyền thuyết. Bà đúng là người phụ nữ giỏi giang, mang vẻ đẹp không kiêu kỳ.
“Bác trai, bác gái... Con chào hai bác!”
Họ mỉm cười gật đầu.
Quả nhiên, tình tiết “cẩu huyết” trong phim truyền hình không xuất hiện. Thái độ của Ngô Cẩn Mân và phu nhân đối với tôi rất nhã nhặn, khiến người đối diện không hề cảm thấy giả tạo. Đặc biệt là Ngô phu nhân, không đợi Cảnh Mạc Vũ giới thiệu, bà đã tiến lên vài bước, nhiệt tình nắm tay tôi, cất giọng thân thiết: “Ngôn Ngôn...”
Bàn tay được chăm sóc cẩn thận của bà mang lại cảm giác dễ chịu như người mẹ. Tôi thích bà từ lúc đó.
“Sắc mặt con không tốt lắm, có phải trong người khó chịu?” Bà hỏi.
Nhận ra sự quan tâm chân thành của bà, tôi cũng không giả bộ ứng phó: “Cũng hơi hơi, nhưng xuống máy bay con đã đỡ nhiều rồi ạ!”
“Có phải máy bay nhỏ quá nên không dễ chịu?”
“Không phải đâu ạ, con thấy rất dễ chịu.” Tôi vội lắc đầu, chỉ có hai chúng tôi ngồi trên chiếc máy bay đủ chứa mười mấy người, quả thực là không nhỏ.
“Không phải do máy bay.” Cảnh Mạc Vũ nói giúp tôi. “Cô ấy đang có thai nên bị nghén.”
“Có thai?”
“Có thai?”
Hai vợ chồng Ngô Cẩn Mân đồng thanh kêu lên vẻ kinh ngạc sau đó mừng rỡ đưa mắt nhìn nhau rồi nở nụ cười rạng rỡ, có thể thấy tin tức này khiến họ rất vui mừng.
Tôi lườm Cảnh Mạc Vũ, dùng ánh mắt hỏi anh: “Anh vẫn chưa cho ba mẹ biết chuyện em mang thai?”
Cảnh Mạc Vũ mỉm cười với tôi, sau đó, anh kéo tôi đi gặp những người khác. “Ngôn Ngôn, đây là chú hai của anh.”
Đây là chú hai Ngô Cẩn Hoa, người từng bày mưu tính kế hãm hại Cảnh Mạc Vũ? Tôi quan sát kĩ lưỡng, đó là người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, tràn đầy vẻ ngang ngược.
Ngô Cẩn Hoa vỗ vai Cảnh Mạc Vũ.“Vincent, cuối cùng cháu cũng đạt được ước nguyện rồi nhé!”
Có thể do ông ta ngụy trang quá tốt, tôi không hề nhìn ra vẻ thâm hiểm, tàn nhẫn, đến cháu ruột của mình cũng không bỏ qua từ nụ cười của ông ta. Ngược lại, trông ông ta tương đối hòa nhã, thân thiện.
Dinh thự của Ngô Cẩn Mân không xa hoa như trong tưởng tượng của tôi, nói đúng hơn, xa hoa ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngôi biệt thự nằm ở vị trí sau là núi, trước là hồ nước, trông giống một vương phủ trang nhã, đẹp đẽ và khác biệt. Cả khu biệt thự mang phong cách kiến trúc Gothic, nhà của Ngô gia như miếng ngọc đẹp đẽ, tráng lệ, nguy nga hiếm thấy.
Tôi bất giác cảm thán một câu: “Đẹp quá!” Ngô phu nhân nói cho tôi biết, đây là Ngô Cẩn Mân mời kiến trúc sư người Trung Quốc mà ông thích nhất thiết kế. Tính đến quy hoạch tổng thể của cả khu vực, chính quyền địa phương không cho Ngô gia xây dựng khu biệt thự mang phong cách Trung Quốc khác biệt này nhưng Ngô Cẩn Mân kiên quyết muốn cho người phương Tây biết thế nào là phong cách kiến trúc cổ xưa của Trung Quốc. Ông tốn rất nhiều công sức mới đạt được ý nguyện.
Sau đó, Ngô phu nhân lại nói: “Vincent có nhiều điểm giống ông ấy. Đặc biệt là tính cách, chỉ cần quyết định một điều gì đó thì sẽ không bao giờ