Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341086
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1086 lượt.
không buồn uống, tất cả mọi thứ đều là vì anh ấy, ví dụ như mặc quần áo sẽ nghĩ, liệu anh ấy có thích không? Ví dụ như khi ăn uống sẽ nghĩ, anh ấy có thích ăn không? Thậm chí là thay một tấm rèm cửa sổ, trong đầu cũng vụt lóe lên suy nghĩ, liệu anh ấy có thích màu sắc của chiếc rèm cửa sổ này không?
Anh ấy trở thành tất cả, anh ấy trở thành người mà hàng ngày bạn thầm gọi tên hàng nghìn lần.
Cho dù đã đến Nam Kinh, tôi cũng sẽ hỏi, Thẩm Gia Bạch, nếu anh đến Nam Kinh liệu có thích nơi này không?
Tôi nặng nề chìm dần vào giấc ngủ, sau khi trời sáng hẳn, tôi mở mắt ra, nhìn thấy Chương Tiểu Bồ nằm trên giường của cô ấy.
Có thể là do tôi nằm mơ chăng? Tôi không nghĩ nhiều thêm nữa, ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt.
Ăn sáng xong chúng tôi đến lăng Trung Sơn, hai người bọn họ dính chặt lấy nhau, tay của Lê Minh Lạc đã ôm eo Chương Tiểu Bồ, tôi áp mặt vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nhìn từng cây, từng cây ngô đồng Pháp lùi dần về phía sau. Con đường tới lăng Trung Sơn vô cùng yên tĩnh và rất đẹp, nếu Thẩm Gia Bạch nhìn thấy thì tốt biết bao.
Thấy không, tôi lại nghĩ đến Thẩm Gia Bạch rồi.
Đến lăng Trung Sơn hai người họ luôn đi phía trước, tôi theo phía sau, đồng thời phụ trách việc chụp ảnh cho họ, Chương Tiểu Bồ chụp rất nhiều ảnh, tôi chẳng chụp mấy, bởi vì tôi vốn cũng không thích chụp ảnh.
Chương Tiểu Bồ khi đứng trước ống kính rất biết cách thể hiện, làm dáng đủ kiểu để pose ảnh, tôi cảm thấy cô ấy rất hợp để có thể làm một minh tinh trong ngành biểu diễn, đáng tiếc hồi đó không có những cuộc thi kiểu như Super girl… nếu không Chương Tiểu Bồ chắc chắn sẽ rất có triển vọng.
Hai người bọn họ chụp ảnh chung với nhau rất thoải mái, tự nhiên, nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ đỏ mặt.
Lê Minh Lạc muốn chụp chung với tôi một bức ảnh, tôi lắc đầu, nói: Không.
Vậy thì thôi, Lê Minh Lạc đáp, em cũng thật là phong kiến quá.
Đây không phải là vấn đề phong kiến, tôi còn muốn nói nữa, nhưng Chương Tiểu Bồ đã nói chen vào: Không sao đâu, cô ấy luôn như vậy, bạn Âu Dương Tịch Hạ đây luôn là một người kì dị như thế.
Hai ngày sau đó chúng tôi đi chơi khắp thành phố Nam Kinh, hẻm Ô Y, Vũ Hoa đài, phủ Tổng thống, hồ Mạc Sầu… Nếu tôi không nói phải về, chắc Chương Tiểu Bồ vẫn còn muốn ở lại chơi tiếp.
Ngày cuối cùng, tôi nói mệt quá, bọn họ nói ngay rằng hai người họ sẽ ra ngoài đi chơi. Một mình tôi ở lại khách sạn, nằm nhìn trần nhà, xi măng trên trần nhà hình như đã bị bong tróc, chỗ trắng chỗ đen, trong góc còn có mạng nhện, tôi nhìn chú nhện đang bám trên đó, cảm thấy mình cũng giống như nó, còn cái mạng kia chính là Thẩm Gia Bạch.
Thẩm Gia Bạch, anh đã bủa lưới em.
Em không thể tự mình thoát ra được.
Năm mươi mốt bức thư đó đã được em cẩn thận đánh số, sau đó cất vào ngăn kéo, đấy là những bài thơ xinh đẹp mà anh đã viết tặng em, chẳng liên quan gì đến phong nguyệt, nhưng lại khiến em khắc cốt ghi tâm.
Tôi cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ mắt mình, tôi chạy vào nhà vệ sinh, đứng nhìn mình trong gương, một khuôn mặt trắng bệch gầy gò, ai đang vì yêu mà si? Ai đang vì yêu mà điên? Tại sao tất cả chỉ có thể là ảo tưởng? Tại sao tôi không thể đến gần anh? Cô gái ở trong gương kia, trong mắt như có đốm lửa cháy rực lên.
Tôi ôm chặt lấy mặt, cảm nhận hai hàng nước mắt lạnh lẽo chảy xuyên qua kẽ tay.
Thật bất công, đúng vậy, thật là bất công quá.
Tình yêu, tại sao lại có thể giày vò con người ta đến thế? Tại sao em yêu anh, anh lại yêu Chương Tiểu Bồ? Tại sao?
Không sớm một bước, không muộn một bước, lại đúng lúc này.
Tôi tìm lấy hai tờ giấy, sau đó viết tên một người.
Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch… tôi viết kín mít tên anh, càng viết càng rung động càng viết càng đau đớn, cả hai trang giấy đều bị tôi viết kín đặc, hai trang giấy đó có in tên của khách sạn nhỏ này, tôi điền ngày tháng, sau đó nhét vào túi của mình.
Thẩm Gia Bạch, em ở Nam Kinh đã nhớ nhung anh như thế.
Khi Chương Tiểu Bồ và Lê Minh Lạc quay về, trời đã tối đen, tôi ra ngoài ăn chút gì đó, quay về thì gặp họ.
Tôi đứng trong bóng tối, họ không nhìn thấy tôi.
Là ở bên ngoài khách sạn. Bọn họ ôm nhau, Chương Tiểu Bồ hơi ngẩng mặt lên: Nào, hôn em một cái nữa đi rồi em vào, tí nữa em vào phòng rồi là không có cơ hội nữa đâu, anh không biết chứ, Âu Dương Tịch Hạ giống như một nữ tu ấy, khô khan vô cùng, cả ngày chỉ biết sùng bái chính bản thân mình thôi.
Tôi không ngờ Chương Tiểu Bồ lại nói tôi như thế, tôi thấy hơi giận, nhưng lại không tiện lên tiếng.
Nha đầu hư, tham lam quá. Lê Minh Lạc mắng yêu cô ấy, sau đó cúi người xuống hôn lên môi Chương Tiểu Bồ.
Bọn họ cuốn lấy nhau mà hôn một lúc lâu, tôi chỉ còn biết nấp sau cây trúc đào, nghe tiếng rên rỉ của cả hai người. Lê Minh Lạc nói: Hay là nửa đêm em sang phòng anh đi?
Không, không được đâu. Chương Tiểu Bồ nũng nịu nói.
Được, được mà. Nhất định phải sang đấy.
Không sang, sợ Tịch Hạ biết sẽ không hay.
Haizz, tôi thật hối hận vì đã theo cô ấy tới đây, giờ trở thành hòn đá cản đường, có điều, tôi vẫn cảm thấ