Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341113
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1113 lượt.
cô gái có dáng người dong dỏng cao, thích sự gầy gò của em, thích đôi mắt trong veo của em.
Nhưng em không thích anh.
Em sẽ thích anh!
Anh đừng chỉ biết đến cảm giác của mình như thế, tôi nói, chúng ta là anh em thôi.
Chúng ta vốn vẫn là anh em mà.
Chúng ta hãy là huynh muội đi.
Anh ấy cười, Âu Dương Tịch Hạ, em đừng nghĩ dùng danh nghĩa huynh muội có thể ngăn cản được anh, chẳng gì có thể cản nổi anh hết. Bình thường khi nói đến huynh đệ tỉ muội chính là cái vực sâu thăm thẳm, nhưng, em phải biết, anh là người thậm chí có thể nhảy xuống cái vực thẳm đó, dù làm gì cũng đừng nghĩ đến việc ngăn cản anh. Anh thích ai, sẽ là cả đời.
Tôi lạnh lùng đáp: Em cũng vậy, giống anh thôi.
Ý em muốn nói đến Thẩm Gia Bạch?
Nghe nhắc đến cái tên đó, tim tôi đập thình thịch, vừa đau vừa nhức, Thẩm Gia Bạch là cây kim trong tim tôi, không ngừng đâm chích vào đó, những lá thư, những buổi chiều hoàng hôn chờ đợi, những tiếng gọi trong đêm giao thừa, làm sao tôi có thể quên đây?
Còn nữa, còn cả phút giây đi ngang qua anh nữa!
Trương Tiểu Nhàn nói, trên thế giới này khoảng cách xa nhất chính là, em đứng trước mặt anh, nhưng anh lại không biết rằng em yêu anh!
Đã bao nhiêu lần như thế, anh và tôi đi ngang qua nhau! Tôi đứng trước mặt anh, nhưng anh không biết tôi là ai.
Trên thế giới này có thiên thần hay không? Nếu như có, tại sao các thiên thần không đến giúp tôi? Trên thế giới này có thần tiên hay không? Nếu như có, tại sao thần tiên lại đứng nhìn tôi phải chịu khổ thế này?
Đã không khiến tôi thanh thản hơn, lại còn phái một người con trai đến giày vò tôi, tại sao? Anh ngày ngày đứng dưới sân kí túc gọi tên tôi, chạy đến kí túc để mang cái này mang cái kia cho tôi, tất cả mọi người đều cho rằng chúng tôi đang yêu nhau, thật đáng sợ biết bao.
Trong buổi chiều hoàng hôn, chúng tôi đứng tranh luận như thế, chẳng đưa ra được kết quả gì, tôi nói: Anh đừng có tốt với em như thế nữa được không?
Nhưng anh cười hi hi nói: Anh thích đối tốt với một ai đó, thích đối tốt với người con gái anh yêu, đấy chính là một thứ hạnh phúc lớn lao.
Nhưng đối với em mà nói, đấy lại là một thứ quá áp lực!
Anh mặc kệ!
Em cũng mặc kệ!
Tôi và Xuân Thiên, giống như hai con gà chọi ngày nào cũng đấu đá nhau, anh thích Châu Tinh Trì, cùng tôi lên diễn vở Đại thoại Tây du, đọc lời thoại cho tôi nghe: Nếu như cho tôi một thời hạn, tôi mong nó sẽ là vĩnh viễn.
Nhưng tôi nói với anh rằng, tôi mong chỉ là một giây.
Tôi thường xuyên ra lệnh cho anh: Ngay lập tức biến khỏi mắt em!
Chán chết đi được!
Nhưng các bạn nữ sinh xung quanh tôi lại nói, Xuân Thiên là một chàng trai tài giỏi biết bao, tốt biết bao, cậu không biết chứ, anh ấy rất hấp dẫn, anh ấy tổ chức hoạt động nào, thì hoạt động ấy lập tức thu hút được rất nhiều các nữ sinh tham gia, những nữ sinh ấy, viết thư tình gửi tin nhắn cho anh ấy, cậu không biết anh ấy tốt thế nào đâu.
Vậy thì coi như ý chí kiên định. Tôi nói với Xuân Thiên: Anh hãy mau đầu hàng đi, đừng có cứng nhắc mãi thế, xem cô nào xinh đẹp một chút thì đồng ý đi, đừng có bám riết một người như vậy.
Anh muốn em lập bảng vinh danh trinh tiết cho anh!
Đấy, đây chính là một Xuân Thiên lúc nào cũng thích nói đùa, sao tôi lại gặp phải một người con trai như thế chứ!
Anh còn nói rất buồn cười, rất nặng tình rằng: Anh vốn nghĩ rằng mình có thể lặng lẽ yêu em, anh nghĩ rằng có thể từ từ quên được em, nhưng, không phải thế, tình yêu của anh dành cho em tràn trề, đã trở thành thảm họa, hết thuốc chữa rồi!
Tình yêu rút cục thì nặng bao nhiêu? Được tám lạng không? Câu hỏi đó chỉ Thượng Đế mới có thể trả lời. Tình yêu của anh có sức nặng mà cuộc đời này không gánh được.
Chán nản.
Chương Tiểu Bồ và Thẩm Gia Bạch đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy, trước kia cứ năm ba ngày cô ấy đến tìm tôi, giờ thì cả tháng cũng không thấy cô ấy đến. Khi gặp tôi, hễ mở miệng là nhắc tới Thẩm Gia Bạch, cô ấy không biết, mỗi lần cô ấy nhắc đến cái tên đó, đã khiến tôi kích động đến nhường nào.
Những khi ấy, tôi thường nghịch nghịch chùm chìa khóa trong tay, sau đó tung lên đón lấy, không nói, không chen ngang.
Không thích nghe à? Cô ấy hỏi: Có phải trách mình không hỏi chuyện của cậu và Xuân Thiên không? Hai người tiến triển tới đâu rồi?
Chẳng đến đâu cả, tôi nói: Nhắc đến tiến triển, mình và anh ta, không phải như cậu tưởng tượng đâu.
Như thế nào?
Yêu ấy.
Không yêu sao cả ngày cứ dính chặt lấy nhau?
Anh ta là keo 502, là keo vạn năng, chán ghét cũng chán ghét rồi, bao nhiêu con gái thích anh ta, tại sao anh ta lại chỉ thích mình chứ?
Ah, Chương Tiểu Bồ đáp, có một bài hát tên là Chỉ yêu mình em, tình yêu là thứ không có đạo lí nhất trên đời, bởi vì, không sớm hơn cũng chẳng muộn hơn, vừa tương ngộ, đã thích cậu ngay, đấy chính là Duyên.
Tôi nghĩ đến sự tương ngộ với Thẩm Gia Bạch, chẳng phải cũng là tình cờ tương ngộ sao? Đúng thế, tình cờ.
Chỉ đáng tiếc khi gặp nhau, tôi lại đeo một cái mặt nạ, tôi đeo mặt nạ của Chương Tiểu Bồ, cứ đeo mãi, nếu nă