
Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134843
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/843 lượt.
n còn có một người khác đang đợi cô ấy.
Đấy là tính cách của Chương Tiểu Bồ, cô ấy cái gì cũng cần phải có hai phần, dù là tình yêu.
Tôi đã từng khuyên cô ấy từ bỏ anh chàng sinh viên ở Nam Kinh, bởi vì cô ấy đã rất thân thiết với anh chàng ở Vũ Hán rồi, thế là cô ấy nói: Thế sao được?
Tôi không thích tính cách ấy của Chương Tiểu Bồ, nhưng cô ấy lúc nào cũng đắc ý nói, Tịch Hạ, điều đó cho thấy mình rất có sức hút, rất có năng lực, mình cùng lúc có thể qua lại với mấy người con trai, bọn họ cũng giống như các loại hoa quả, mùi vị không giống nhau, một người là chuối, người kia có thể là xoài, mình thích những hương vị khác nhau của đám con trai.
Thế sao có thể được? Tôi hỏi đi hỏi lại.
Thế có gì là không được?
Cô ấy ướm thử váy lên người, hỏi tôi: Cậu nói xem, mình nên mặc màu trắng hay màu hồng? Cô ấy mua quá nhiều quần áo, tôi đứng bên cạnh, quyết định thay cô ấy: Màu trắng.
Tôi không thích mặc váy, chỉ thích mặc quần bò những chiếc quần bò theo phong cách khác nhau.
Được, vậy thì mặc màu trắng.
Từ hôm đó tôi biết Chương Tiểu Bồ là một cô gái quá ích kỷ, thậm chí, cô ấy còn không cho tôi được thử.
Bà chủ cửa hàng nói: Để cô bạn này mặc thử xem sao, có thể cô ấy mặc lên sẽ đẹp hơn.
Tôi đứng trước gương, vừa gầy vừa cao, sắc mặt có phần nhợt nhạt, tôi không thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình khi mặc váy, Chương Tiểu Bồ cười nhạo tôi: Đừng để cô ấy thử, cô ấy không có ngực, mặc lên cũng không giữ được dáng váy.
Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đó nói với Chương Tiểu Bồ một câu: Sao cô biết cô ấy mặc lên không đẹp, cô gái này nhìn rất có khí chất, hơn nữa chiếc váy này mang phong cách Bohemieng… Chương Tiểu Bồ không nghe bà ấy nói, trả tiền rồi kéo tôi đi.
Ngày hôm sau, anh chàng sinh viên ở Vũ Hán đến.
Trần Ngôn. Khi chàng trai có tên là Trần Ngôn xuất hiện trước ga tàu, Chương Tiểu Bồ gần như hét lên một tiếng: Trời ạ, anh ta lùn quá.
Trần Ngôn có gửi ảnh cho Chương Tiểu Bồ, nhưng Chương Tiểu Bồ không gửi ảnh của mình cho anh ta, Trần Ngôn trong ảnh rất đẹp trai, nhưng Trần Ngôn bước từ tàu xuống dường như chỉ cao một mét sáu mươi bảy. Chương Tiểu Bồ thất kinh kêu lên: Trời ơi!
Cô ấy lập tức nói, Tịch Hạ, cậu hãy nói cậu là mình, nghe thấy chưa hả? Đừng bao giờ nói mình là Chương Tiểu Bồ.
Dù gì cậu cũng biết rất rõ về mình mà! Cô ấy đẩy tôi lên từ phía sau.
Chào anh, tôi nói, em là Chương Tiểu Bồ.
Có trời mới biết tại sao tôi lại nói dối thay cho Chương Tiểu Bồ.
Anh là Trần Ngôn, em không giống so với tưởng tượng của anh lắm. Anh ta nói chuyện có vẻ căng thẳng, cũng chẳng liếc nhìn Chương Tiểu Bồ lấy một cái, xem ra, đây là một chàng trai thật thà, bên cạnh có đại mỹ nữ không nhìn, chỉ chăm chăm nhìn tôi, còn tôi chẳng có cảm giác gì.
Đã đặt trước nhà hàng, chúng tôi cùng nhau đi ăn cơm.
Trên đường, Trần Ngôn và tôi sánh vai nhau bước đi, mặc dù thấp hơn tôi, nhưng anh ấy vẫn tỏ ra rất nhiệt tình.
Chỉ có tôi là vô cùng bất an, chuyện gì xảy ra thế này?
Còn cô bạn Chương Tiểu Bồ đi phía sau len lén cười thầm.
Chúng tôi gọi sáu món ăn, ăn cơm trong một nhà hàng nhỏ có tên là Lệ Tinh, ngồi gần cửa sổ, có thể nhìn ra hồ nước bên ngoài.
Chỗ các em thật đẹp. Trần Ngôn nói: Trong thư rất nhiều lần em nhắc đến biển của thành phố nơi em ở, em còn nói đợi anh đến rồi mình cùng đi ngắm biển, thực ra, anh vì muốn ngắm em nên mới đến ngắm biển đấy.
Anh ấy luôn nói với tôi bằng giọng hết sức chân tình như thế.
Trời ơi! Qua cách nói chuyện của Trần Ngôn, tôi có thể hiểu là, trong thư Chương Tiểu Bồ đã thể hiện tình cảm nồng đậm của mình như thế nào với anh ấy.
Ừm, tôi nhẹ nhàng trả lời, bởi vì thực sự tôi cũng không biết phải nói thế nào mới không để bị lộ.
Bữa cơm đó khá gượng gạo, Chương Tiểu Bồ chỉ ngồi cười thầm, tôi có thể nhận ra sự đắc ý của cô ấy, trên chiếc váy trắng cô ấy mặc dính một ít thức ăn, thế là cô ấy kêu lên kinh hãi, sau đó chạy vào nhà vệ sinh.
Trần Ngôn nói: Là ai thế, các em là bạn học à, bộp chộp quá, anh không thích diện mạo của cô ấy, trông rất phong trần, chẳng giống học sinh gì cả.
Trời ơi, anh ấy đâu biết, cô gái mà anh ấy nhìn không thuận mắt, la hét om sòm đó chính là Chương Tiểu Bồ; chính là người vẫn làm hồng nhan đưa thư với anh.
Bí mật dưới gốc hợp hoan
Câu chuyện kịch tính này đã lên tới cao trào vào buổi chiều khi tiễn Trần Ngôn về.
Anh ấy lấy ra một chiếc vòng cổ nạm kim cương, sau đó nhất định đòi phải tặng cho tôi bằng được, anh ấy nói: Coi như quà gặp mặt.
Không cần. Không cần. Tôi từ chối.
Nhưng trong thư em nói là thích kim cương mà, em nói kim cương có nghĩa là vĩnh hằng!
Chương Tiểu Bồ phá lên cười lớn, Âu Dương Tịch Hạ, anh ta thích cậu rồi.
Tôi nói: Cậu đừng có đùa nữa, nếu cậu không thích anh ấy, thì hãy nói để anh ấy đừng gửi thư đến nữa, làm thế này cuối cùng sẽ khiến người ta bị tổn thương, không tốt đâu.
Chương Tiểu Bồ cuối cùng cũng gửi thư từ chối lời tỏ tình của Trần Ngôn, cô ấy