
Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134918
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/918 lượt.
ang Minh, anh cũng không hề hay biết, người con gái vì anh mà cố thủ là Âu Dương Tịch Hạ!
Anh viết trong thư, cũng có thể sẽ từ bỏ việc học ôn lại, cũng có thể sẽ tìm một việc để làm, sau đó chia sẻ gánh nặng gia đình, còn tôi viết thư trả lời cho anh nói, Không, Thẩm Gia Bạch, anh cần phải ôn thi lại, em ủng hộ anh, em đợi anh ở trường đại học!
Bờ biển màu hồng, Chương Tiểu Bồ màu hồng
Mùa hè năm đó của Chương Tiểu Bồ vô cùng vui vẻ, không chỉ là việc cô nhận được thông báo nhập học của trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, mà quan trọng hơn cả là tình yêu đầu của cô cũng đã chớm nở vào mùa hè đó. Cô đã chọn được một trong hai người, cuối cùng cũng cùng Lê Minh Lạc trở thành đôi tình nhân ngọt ngào.
Việc đầu tiên mà Chương Tiểu Bồ làm là xin tiền bố mẹ mua một chiếc điện thoại di động. Cũng phải, đã là sinh viên rồi, cũng nên có một chiếc điện thoại, cô lại là con gái duy nhất. Bình thường những yêu cầu của cô đều được bố mẹ đáp ứng, huống hồ có một cô con gái thông minh, xinh đẹp cũng khiến bố mẹ được nở mày nở mặt.
Đương nhiên, mục đích cô muốn có di động chỉ là để nghỉ hè có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho Lê Minh Lạc.
Mùa hè này, bởi vì chuyến đi Nam Kinh, vì sự anh tuấn cao ráo lịch lãm của Lê Minh Lạc, vì những nụ hôn triền miên và ánh mắt khao khát, khiến trái tim cô như muốn cất cánh bay lên, tin nhắn đầu tiên cô đã viết thế này: Hey, chào anh, anh thử đoán xem em là ai?
Đèn nhấp nháy liên tục, là Lê Minh Lạc gọi tới, anh ta không muốn nhắn qua nhắn lại nữa, anh ta muốn biết người con gái kia là ai.
Điện thoại cứ reo mãi như thế, Chương Tiểu Bồ nằm trên giường của mình, ôm con chó bông, vốn không định nghe, cô chuyển sang chế độ rung, điện thoại rung liên tục, trái tim cô như cũng rung theo. Chiều hôm nay khiến người ta cảm thấy vô vị vô cùng, thậm chí, không thể nói rõ là lí do vì sao, Chương Tiểu Bồ rõ ràng muốn khóc.
Điện thoại đổ chuông phải đến hơn mười lần, sau đó, lại dùng số khác để gọi đến, chắc là mượn di động của bạn. Số điện thoại lạ nhấp nháy hiện lên trên màn hình liên tục nhưng Chương Tiểu Bồ vẫn không nghe. Không thể có chuyện ai đó biết được số của cô, số này cô vừa mua ở một cửa hàng lưu động, đến bố mẹ cô còn chưa biết, người khác làm sao biết được chứ?
Xem ra, là Lê Minh Lạc muốn thăm dò cô.
Cô không nghe, điện thoại reo liên tục, gần nửa tiếng đồng hồ, nhấp nha nhấp nháy. Điện thoại trên con chó bông run bần bật, nó rung, trái tim Chương Tiểu Bồ cũng rung theo.
Sau đó, một tin nhắn được gửi tới.
Em thật vô vị, Lê Minh Lạc viết, Em là một cô gái nhạt nhẽo, tại sao lại muốn trêu anh? Còn không chịu nghe điện nữa? Tại sao? Rút cục em là ai?
Chương Tiểu Bồ thật sự bị tổn thương, cô vốn nghĩ, người đầu tiên mà Lê Minh Lạc nghĩ đến sẽ là cô, bởi vì khi cô còn ở Nam Kinh đã từng nói, nếu em có di động, tin nhắn đầu tiên em sẽ gửi cho anh, huống hồ rõ ràng số điện thoại là số của vùng khác.
Cô nhắn trả lời, Em là ai có quan trọng không?
Tin nhắn ngay sau đó của Lê Minh Lạc khiến cô càng thất vọng, ba từ: Không quan trọng.
Chương Tiểu Bồ nằm lên trên người chú chó bông, khóc rống lên.
Tắt máy, cô lật giở vài cuốn tạp chí thời trang, cảm thấy mình ấm ức chết mất, dằn vặt bứt rứt. Cô cảm thấy giờ mình giống như một cây chuối rừng, xanh tốt một mình, nở hoa đỏ rực cũng không ai biết. Chẳng trách có nhà thơ đã từng viết, Anh đào màu đỏ, Chuối tiêu màu xanh, Nhưng trái tim, vẫn lạnh lẽo cô đơn.
Cô nặng nề chìm vào giấc ngủ, trời tối mới mở máy lại.
Có hơn mười tin nhắn.
Lê Minh Lạc hỏi, Rút cục em là ai? Là Hòa Hòa? Hay Hồng Ảnh?
Chương Tiểu Bồ đọc từng tin từng tin một, càng đọc càng đau lòng.
Đến tin cuối cùng, Lê Minh Lạc hỏi, Có phải là Tiểu Bồ không?
Khi đọc đến tin nhắn này, nước mắt Chương Tiểu Bồ lã chã rơi xuống, cô quá tủi thân, đúng là thế, là tủi thân, bởi vì cô là người con gái cuối cùng mà Lê Minh Lạc nhớ đến, mà mấy người trước đó chắc chắn là có quan hệ không bình thường với Lê Minh Lạc.
Cô bấm điện thoại gọi cho anh ta.
Chuông reo ba tiếng, Lê Minh Lạc đã nghe máy.
Là em, cô nghẹn ngào nói.
Thật quá tủi thân, vì vậy, cô nói xong hai từ “là em” liền cảm thấy mình không thể kìm chế được nữa: Là em, vẫn luôn là em, tại sao anh lại không biết?
Cô oán trách, nước mắt nhạt nhòa.
Lê Minh Lạc ở đầu dây bên kia dường như rất lo lắng, Chương Tiểu Bồ, em đừng khóc mà, anh đâu có biết là em chứ, anh cứ nghĩ phải sau khi nhập học em mới mua điện thoại, xin em đừng khóc, em mà khóc, anh sẽ rất rối bời, nghe lời anh, đừng khóc…
Anh ta càng nói như thế, nước mắt của Chương Tiểu Bồ rơi xuống càng nhiều, cuối cùng, đã vỡ òa ra nức nở.
Anh ta an ủi dỗ dành Chương Tiểu Bồ, Chương Tiểu Bồ, đừng khóc, anh sai rồi, gặp mặt em cứ đánh cho anh một trận có được không? Anh để em bạt tai anh có được không? Chương Tiểu Bồ, em mà khóc là trái tim anh cũng như tan vỡ, em không biết là anh yêu em biết nhường nào…
Đang định nói ti