
Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 134894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.
cứ treo thuyền ở đó!
Đến Bắc Kinh, Xuân Thiên nói, Âu Dương Tịch Hạ, anh chính thức thông báo với em, anh, tức Xuân Thiên, đã được công ty cử sang Anh để bồi dưỡng, điều đó có nghĩa là, em phải đứng trên cương vị chủ nhà làm công việc tiếp đón trong suốt ba tháng anh ở đó, em chính là văn phòng của anh ở Anh, chúng ta cùng bay đến Anh, em nhất định phải trở thành “Tam cùng” (cùng ăn, cùng chơi, cùng ở) đấy!
Anh chàng mặt dày này, thật hết cách với anh!
Tôi quá hiểu suy nghĩ của anh! Ai biết anh đã dùng cách gì để giành được cơ hội đi học kia, dù sao anh cũng sẽ đi Anh, dù sao anh cũng sẽ đi theo tôi.
Trời ơi! Anh sang Anh để học? Tôi trợn mắt nói, Xuân Thiên, anh đúng là một đống rắc rối!
Không, anh chỉ là một chú ong nhỏ, o o o , o o o, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có người ghét, nhưng đa phần, anh mang lại cho em sự ngọt ngào.
Nghĩ thấy cũng đúng, từ khi đụng phải anh đến nay, những lúc không vui, những lúc khó khăn, anh lúc nào cũng o o kêu bên tai, sau đó tất cả mọi chuyện đều trở thành chuyện nhỏ đối với anh, haizz, anh chàng này!
Sau khi đặt chân lên nước Anh, tôi đặt một tour du lịch, chuẩn bị đưa anh chàng này đi khắp nước Anh, có điều, hướng dẫn viên không phải là tôi, mà là Thụy Lâm.
Khi Xuân Thiên gặp Thụy Lâm, anh nói: Em được lắm Âu Dương Tịch Hạ, còn tìm cho anh một hướng dẫn viên người nước ngoài, có điều, anh ta làm hướng dẫn viên thì được, nếu anh ta muốn làm bạn trai em thì sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của anh!
Anh chàng này, lúc nào cũng chọc cho tôi cười được.
Tuy nhiên chúng tôi cũng chơi rất vui vẻ, Thụy Lâm đưa chúng tôi đi gần như khắp nước Anh, Xuân Thiên nói: Nếu như mua hai căn hộ ở đồng quê nước Anh để về đó dưỡng già cũng hay đấy!
Phải, tôi nói, nơi này giống như trong truyện cổ tích.
Mặc dù chơi rất vui, nhưng tôi không quên gọi điện thoại cho Thẩm Gia Bạch, hỏi tình hình của anh thế nào, anh nói: Rất tốt, đang học chữ nổi. Cuộc điện thoại của tôi khiến anh cảm thấy ấm áp, bởi vì ở thị trấn nhỏ này rất yên tĩnh, đa phần thời gian chỉ nghe thấy tiếng nước và tiếng máy cày.
Chớp mắt ba tháng đã trôi qua, đợt tập huấn của Xuân Thiên kết thúc, tôi ra sân bay tiễn anh về nước, anh nói, Hồ Hán Tam ta sẽ còn quay lại!
Khi qua cửa an ninh, Xuân Thiên hét lên với tôi một câu, Âu Dương Tịch Hạ, em sẽ nhớ anh, đúng không?
Tôi gật gật đầu: Đừng tham quá, em sẽ nhớ.
Anh cũng sẽ nhớ, rất nhớ rất nhớ!
Anh giơ tay lên vẫy, trong khoảnh khắc anh quay người đi, tôi nhìn thấy mắt anh ướt.
Sự chia li như thế lúc nào cũng khiến người ta phải buồn, đa phần thời gian, anh trêu đùa, lạc quan, toàn tâm toàn ý làm cho tôi được vui, nhưng lúc này, bóng dáng đáng thương của anh khiến tôi vô cùng buồn bã.
Anh không đẹp trai bằng Thẩm Gia Bạch, không cao bằng Thẩm Gia Bạch, nhưng anh có một khí chất lạc quan bẩm sinh, lúc nào cũng vui tươi, rộng lượng, hài hước, ở cùng anh không hề có chút cảm giác áp lực nào.
Khi anh kéo vali đi về phía trước, tôi phát hiện ra vai anh không cân, đúng thế, vai trái của anh thấp hơn vai phải nửa centimet! Ít nhất là nửa centimet!
Tôi gửi tin nhắn cho Xuân Thiên, Xuân Thiên, vai trái của anh thấp hơn vai phải nửa centimet đấy!
Anh nhắn tin trả lời tôi, Tịch Hạ, đừng có không chịu thừa nhận rằng em yêu anh nữa, bởi vì, chỉ khi yêu một người đàn ông, mới quan sát người đàn ông đó kĩ đến thế!
Tôi suy nghĩ kĩ lại, tôi yêu Xuân Thiên sao? Hay là bởi vì anh luôn ở bên cạnh, vì vậy, tôi mới có cảm giác đó?
Khi bóng hình Thẩm Gia Bạch xuất hiện trong tâm trí tôi, tâm trí tôi nhói lên, trái tim mềm đi vì đau đớn, từng lớp từng lớp mở ra, dường như tôi nhìn thấy trái tim của mình.
Trái tim đó vẫn đang đập vì một người, đập nhanh, đúng thế, cho dù Thẩm Gia Bạch có biến thành thế nào, chỉ cần anh yêu tôi, tôi sẽ lập tức đến bên anh, tôi nghĩ, tôi vẫn còn yêu Thẩm Gia Bạch. Một tháng sau, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Gia Bạch.
Là anh, Tịch Hạ!
Giọng anh vô cùng kích động, gần như không thể kiểm soát được, tôi hỏi, Anh sao thế? Thẩm Gia Bạch, anh làm sao thế? Là nửa đêm, anh hét lớn, Tịch Hạ, anh có thể nhìn thấy rồi, anh lại có thể nhìn thấy rồi.
Hả?
Thật không? Tôi nhảy từ trên giường xuống, quên mất là mình mặc rất ít quần áo, bên ngoài sương mù dày đặc, lạnh vô cùng, nhưng tôi lại sung sướng nhảy ra khỏi giường, chạy ra trước cửa sổ, cứ như thể đến trước cửa sổ thì tôi có thể gần Thẩm Gia Bạch hơn một chút!
Thật thật thật!
Tôi vui quá bật khóc!
Tịch Hạ, bỗng nhiên lại có thể nhìn thấy, anh liền gọi điện thoại cho bác sĩ, sợ đây chỉ là ảo ảnh, bác sĩ nói, trong y học cũng đã có tình huống này, rất bình thường, có điều tỉ lệ xuất hiện rất thấp. Anh không ngờ anh lại may mắn như thế!
Tôi nghẹn ngào nói: Tốt quá rồi, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch…
Tôi nói một tràng câu tốt quá rồi, ngoài câu tốt quá rồi ra, tôi không biết nên nói gì nữa, tốt quá rồi, thật sự là tốt quá rồi. Thẩm Gia Bạch lại có thể nhìn thấy, các thiên thần ban cho anh đôi mắt, để anh lại một lần nữa được nhìn