Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Nếu Ốc Sên Có Tình Yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342314

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2314 lượt.

có phát hiện khác nên không thể đưa ra suy đoán.”
Lão Ngô và Diêu Mông cảm thấy hơi bất ngờ. Bởi vì hai người từng gặp Diệp Cẩn, họ đều cho rằng chị ta là người hiền lành ôn hòa, thành tích công việc và sự đánh giá của những người xung quanh chỉ ở mức trung bình. Diệp Cẩn là người ít được chú ý nhất trong số các lãnh đạo cao cấp của Diệp thị.
Quý Bạch nở nụ cười nhàn nhạt: “Tôi đồng ý. Không chỉ có vậy, Diệp Cẩn phù hợp với đặc điểm hung thủ có IQ cao thứ hai. Chị ta lại không có chứng cứ ngoại phạm. Do đó, chị ta là một trong những kẻ tình nghi, chúng ta cần tập trung theo dõi.”
Lần này, Lão Ngô và Diêu Mông đều ngớ người, Hứa Hủ nhìn Quý Bạch chăm chú.
Quý Bạch dõi mắt về tòa cao ốc Diệp thị ở nơi không xa, anh bình thản giảng giải về hệ thống IT của Diệp thị: “Công ty bỏ cả chục triệu để thiết kế hệ thống IT, vậy mà vẫn giữ nguyên hệ thống cũ, còn cho nó làm máy chủ. Điều này chứng tỏ trình độ thiết kế của hệ thống cũ rất xuất sắc, có khả năng nhìn xa trông rộng, nên mới có thể kết nối với hệ thống của nước ngoài vào mấy năm sau.
Mười mấy năm trước, Diệp thị chỉ có hơn chục nhân viên, trong đó một mình Diệp Cẩn xuất thân ngành tin học. Hơn nữa, lúc đó công ty còn nhỏ, không thấy hồ sơ ghi chép mời công ty IT bên ngoài lập trình.
Một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, nếu có thể thiết kế hệ thống như vậy, chứng tỏ IQ và khả năng nhận thức của người đó vô cùng xuất chúng.”
Quý Bạch vừa dứt lời, ba người đều trầm mặc. Vài giây sau, Diêu Mông hỏi: “Xem ra, Diệp Cẩn chính là tội phạm có IQ cao?”
Quý Bạch từ tốn trả lời: “Cũng chưa chắc. Trong số mấy người con của Diệp thị, Diệp Cẩn không hẳn là người duy nhất có IQ cao.”






Người Quý Bạch và Hứa Hủ gặp đầu tiên vào buổi chiều là chồng chị hai Ngô Tạ. Anh ta phụ trách ngành ăn uống của tập đoàn Diệp thị.
Trong văn phòng trang trí tao nhã tinh tế, Ngô Tạ ngồi đối diện hai người, thần sắc rất bình tĩnh. Anh ta năm nay ba mươi bảy tuổi, nhưng gương mặt trắng trẻo trẻ trung phảng phất mới ngoài ba mươi.
“Tôi có thể giúp gì cho hai người?” Ngô Tạ nở nụ cười nhàn nhạt, lịch sự mà xa cách.
Quý Bạch nhìn thẳng vào anh ta: “Theo trình tự, chúng tôi cần tìm hiểu lịch trình của anh hôm xảy ra vụ án.”
Ngô Tạ gật đầu.
“Tôi và người bạn ăn cơm đến chín giờ, sau đó về nhà.” Diệp Tiếu trả lời lãnh đạm: “Bảy giờ sáng hôm sau thức dậy đi làm.”
“Tối hôm đó chị có nghe thấy trong nhà có động tĩnh lạ thường nào không?”
“Không.” Diệp Tiếu không khách khí nhìn Quý Bạch: “Tôi không hiểu ý của anh, động tĩnh gì cơ?”
Quý Bạch cười cười, lập tức chuyển sang đề tài khác: “Bình thường, chị và Diệp Tử Tịch có quan hệ như thế nào?”
Diệp Tiếu rút một điếu thuốc từ hộp thuốc ở trên bàn, châm lửa rồi hít một hơi: “Quan hệ bình thường.”
Lúc này Hứa Hủ mở miệng hỏi: “Chị có biết Diệp Tử Tịch có mâu thuẫn với người nào? Cô ấy có người yêu hay không?”
Diệp Tiếu lại hít một hơi thuốc, lãnh đạm trả lời: “Tôi chẳng biết Diệp Tử Tịch có mâu thuẫn với người nào. Về cuộc sống riêng của cô ta, tôi cũng không rõ lắm.”
***
Ánh nắng buổi chiều vừa rực rỡ vừa ấm áp, Quý Bạch và Hứa Hủ đứng trong vườn cây xanh vắng người dưới tòa cao ốc. Quý Bạch châm một điếu thuốc, hỏi Hứa Hủ: “Có điểm đáng ngờ không?”
Hứa Hủ trả lời: “Có. Trả lời những câu hỏi khác, Diệp Tiếu tương đối trấn tĩnh. Nhưng khi chúng ta nhắc đến Diệp Tử Tịch, chị ta có ý thức trả lời rất chậm, rất rõ ràng. Phản ứng này khiến em cảm thấy, chị ta đang cố ý khống chế tâm trạng. Có lẽ chị ta muốn che giấu điều gì đó.”
Quý Bạch gật đầu: “Còn một điểm đáng ngờ. Nhìn tay của Diệp Tiếu, tôi đoán chị ta mới hút thuốc chưa bao lâu.”
Hứa Hủ vụt qua ý nghĩ. Bình thường, những người trưởng thành đột nhiên nghiện thuốc hay nghiện rượu, phần lớn là do nhu cầu giảm bớt áp lực.
Quý Bạch cười cười: “Diệp Tiếu trẻ trung, xinh đẹp, giàu có, hồ sơ cho thấy chị ta rất mạnh khỏe. Thành tích của công ty con do chị ta quản lý cũng rất xuất sắc. Vậy thì nguyên nhân nào khiến một người phụ nữ như chị ta đột nhiên nghiện thuốc lá?”
Hứa Hủ trầm giọng: “Áp lực về phương diện gia đình. Ý của anh là, có khả năng chồng chị ta ngoại tình?”
“Chúng ta chưa thể xác định, nhưng có khả năng này.”
Hai người trầm mặc trong giây lát, Hứa Hủ nhìn khói thuốc lá bay lượn ở đầu ngón tay Quý Bạch, buột miệng hỏi: “Còn anh thì sao? Tại sao anh hút thuốc?”
Ánh mắt Quý Bạch dừng lại ở làn khói giữa ngón tay anh.
Anh bắt đầu hút thuốc như điên khi gia nhập đội cảnh sát hình sự. Một thanh niên ngoài hai mươi tuổi, lúc đối diện với vô số xác chết, lúc vò đầu bứt tóc khó ngủ vì các vụ án, thuốc lá chính là thứ cần thiết và đáng quý? Sau đó hút thuốc trở thành thói quen, có việc hay không có việc đều rút một điếu, anh không cai nổi, cũng không muốn cai.
Mạch suy nghĩ như có như không vụt qua đầu óc, Quý Bạch nhướng mắt nhìn Hứa Hủ, anh không trả lời mà hỏi lại cô: “Sao thế, em không thích tôi hút thuốc à?”
Hứa Hủ nhìn anh bằng ánh mắt hơi n


Snack's 1967