Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341336
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1336 lượt.
yệt hơi cứng đờ, lập tức nhìn về phía bạn tốt, "Uh, việc này. . . . . . Tớ nên nói là, chỉ là kích động và tức giận đều không phải. Tớ vui vẻ khi nghĩ về những chuyện đã qua, lúc trước Phương Văn và tớ chia tay, sau đó tớ rất khổ sở, cậu cũng rõ mà, ngay lúc tớ nghĩ, vì sao tớ phải làm đau chính mình chứ, đau đớn kia của mình lại không nhìn thấy, cũng không hổ thẹn một chút nào, một khi đã như thế, vì sao tớ không đối xử tốt với bản thân mình ?"
Nói xong Tô Tử Duyệt mỉm cười.
Cô kể cho Diệp Tiêu Tiêu nghe về một việc nhỏ cô đã làm. Ở một khoảng thời gian, cô chìm đắm trong một cuốn tiểu thuyết, có một dạo, cô đọc đi đọc lại chương truyện cô yêu thích. Đúng là thật khéo, trên diễn đàn có người phun nước miếng vào tình tiết của bộ tiểu thuyết này, lời chửi rủa vô cùng độc ác. Tô Tử Duyệt không chịu được, cảm thấy người bình luận kia hơi quá đáng, hoàn toàn không phải sự thật, vì thế cô trả lời bình luận đó, giải thích đi giải thích lại về chi tiết kia. Nhưng cho dù cô có giải thích thế nào, người kia vẫn tiếp tục phản đối cô, hơn nữa còn nói ba quyển tiểu thuyết kia rất quái đản, người yêu thích nó lại càng quái dị hơn. Tô Tử Duyệt không thở nổi, vì thế cô viết lại tất cả những tình tiết chủ yếu trong bộ tiểu thuyết kia, để chứng minh bộ tiểu thuyết này không giống như những lời của người bình luận kia nói. Mà sau khi cô làm thế, những người đọc khác chẳng những không giống như cô đã suy nghĩ, ngược lại họ còn chế nhạo cô, bọn họ nói, tác giả của bộ tiểu thuyết còn không thể nhớ rõ tất cả các chi tiết, vậy mà cô có thể nhớ rõ từng chi tiết trong truyện, những điều viết ra kia hoàn toàn dựa theo mục lục của truyện, nếu không phải là tác giả của bộ tiểu thuyết ấy, sao có thể nhớ rõ ràng như vậy.
Khi đó Tô Tử Duyệt rất tức giận, bị người ta nói là tác giả tự mình xuất hiện giải thích rõ. Ở phần bình luận cô viết rất nhiều chữ, nội dung là châm biếm người kia tự cho mình là đúng, chỉ riêng người đó không nhớ chi tiết, thì những người khác sẽ không nhớ rõ ư? Cô còn có thể viết đầy đủ rõ ràng những ý chính dựa theo mục lục của một quyển tiểu thuyết chỉ đọc qua! Hơn nữa nếu cô là tác giả thực sự của bộ tiểu thuyết kia, dù có nằm mơ cô cũng có thể cười như không, bởi vì đã viết tốt như thế.
Nhưng những từ cô viết, rồi cô xóa tất cả, hơn ấn vào chữ X trên cùng bên phải của trang web. Trong nháy mắt khi tắt trang web kia, cô lại bắt đầu về hành động của mình , cô tiếp tục bình luận, người khác sẽ chỉ cười nhạo cô, hơn nữa còn bôi nhọ tác giả của bộ tiểu thuyết cô yêu thích, hành động của cô, không những chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho tác giả, ngược lại khiến càng người đả kích tác giả ấy hơn.
Lúc đó cô không hề trả lời, cũng không muốn quan tâm, giấy mời kia, không bao lâu sau nó bị lãng quên đi.
Bỗng nhiên cô phát hiện, cái gọi là tức giận dẫn tới kích động, không mang kết quả tốt đẹp gì, chỉ có thể rơi vào tình trạng càng thêm tức giận, cho dù lý lẽ của mình là đúng.
Vì thế cô bắt đầu học cách trở nên dửng dưng, không sợ gặp phải chuyện vô cùng phiền lòng. Dù gặp phải chuyện gì, tức giận hay đau lòng, dường như không còn quan trọng, chỉ có thể giải quyết mà thôi, một khi đã như thế, vậy đừng kéo dài thêm thời gian.
Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là lý luận suông, cô vẫn phải tiếp tục quá trình học hỏi.
Nghe hết lời Tô Tử Duyệt nói, Diệp Tiêu Tiêu thực sự dở khóc dở cười, "Cậu đúng là chuyện bé xé ra to."
" Tất nhiên. . . . . ." Tô Tử Duyệt cười, cười đến mức đắc ý một chút, lập tức thu lại nụ cười, "Nói thật đi, hôm nay cậu mời tớ đến đây, chỉ để nói cho tớ biết năm đó Phương Văn Thành không ở bên Hạ Ngữ Đình ?"
Diệp Tiêu Tiêu cắn môi dưới, "Ngày hôm qua ở buổi họp mặt, Phương Văn Thành cũng... Trước đó tớ cũng không biết, là mấy người bọn họ... quan hệ tốt với Hội Học Sinh, vì vậy gọi nhau cùng tới. . . . . ."
Tô Tử Duyệt mím môi dưới, ra hiệu cho Diệp Tiêu Tiêu tiếp tục.
"Phương Văn Thành hỏi tớ về chuyện của cậu, dường như anh ta muốn biết cậu có vượt qua chuyện quá khứ được không. . . . . . Hơn nữa, tớ luôn cảm thấy, anh ta vì biết chuyện của cậu, mới tham gia buổi họp mặt của lớp chúng ta." Diệp Tiêu Tiêu nói rõ ràng một lần, "Anh ta rất quan tâm cậu, không phải loại quan tâm xã giao. . . . . ."
Lúc trước Diệp Tiêu Tiêu tình cờ gặp Phương Văn Thành một lần, Phương Văn Thành hỏi cô cách liên lạc với Tô Tử Duyệt, ngay cả Diệp Tiêu Tiêu cũng hiểu Phương Văn Thành chỉ khách sáo thôi, dường như hiện tại không phải là việc như vậy.
"Rồi sao ?" Tô Tử Duyệt trừng mắt nhìn.
Diệp Tiêu Tiêu đành phải nhún vai, "Không được tốt lắm, nhìn thái độ của cậu này, tớ cũng có thể yên tâm, tớ sợ cậu sẽ không khống chế được, hóa ra tớ nghĩ nhiều."
Tô Tử Duyệt thẳng thắn vỗ nhẹ vào bụng mình, "Đừng quên tớ là phụ nữ có thai, hơn nữa đứa bé vẫn còn có cha."
Nhắc tới đứa bé, Diệp Tiêu Tiêu lại có chút lo lắng, chỉ là không muốn mất hứng vào lúc này, đành phải gật đầu lấy lệ. Đột nhiên Diệp Tiêu Tiêu nhớ tới một việc khác, năm đó Tô Tử Duyệt thất tình, tận mắt cô chứng kiến tình cản