The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Nếu Ta Ngoảnh Lại Nhìn Nhau

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341364

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1364 lượt.

ới bên ngoài, biểu hiện của cô rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt. Thậm trí khi ông trở về, cô còn có thể nói đùa cùng ông, chỉ là ông đối với cô không quan tâm, không hỏi. Không biết được tin tức bên ngoài, cô cũng không biết Giang Dực có gọi điện thoại tới cho mình hay không, với tính tìnhcủa anh, sẽ phải nhận thấy được không ổn.
Trừ ra không thể chơi điện thoại di động và đụng máy vi tính, cuộc sống coi như không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là cô có thể cảm thấy, áp lực của ông rất lớn. Cô không thể nói rõ ràng mình phải có tâm tình như thế nào, ông làm như vậy, cô hoàn toàn có thể hiểu, trước đây ông từng nói qua thái độ của mình, chuyện của công ty không có quan hệ gì với cô, cũng không liên quan với cuộc đời của cô, lời này không chỉ nói một chút mà thôi. Chỉ là cô có chút không hiểu, vì sao giống như ông nhận định cô và Giang Dực ở chung một chỗ, chỉ vì công ty? Buộc lòng cô phải suy nghĩ vấn đề trên phương diện khác, ông có bất mãn với Giang Dực, chỉ là bất mãn này, cô không rõ đến từ chính nơi nào.
Buổi tối, cô và ông cùng nhau ăn cơm, ăn cơm xong, ông cũng không đi lên thư phòng lầu hai như bình thường, mà ngồi nhưcũ, Tô Tử Duyệt lập tức bày ra tư thế ngay ngắn, biết ông lại có lời muốn nói cùng mình rồi, cô vẫn cười với ông, biết trạng thái cô như vậy, coi như ông tức giận, cũng không có biện pháp.
"Gần đây, khẩu vị của con thay đổi." Vẻ mặt ông Tô nghiêm túc nhìn cháu gái duy nhất này, cũng có chút mê hoặc, ông luôn luôn tự cho là hiểu rõ cô, nhưng lại phát hiện, hình như cũng không biết.
Trong lòng Tô Tử Duyệt hơi kinh hãi, trên mặt cũng không biểu hiện: "Người có chút không thoải mái, không ăn được những thức ăn trước kia thích."
Ông Tô nhìn cô hồi lâu, lúc này mới vẫy tay, cho bác sĩ Lâm đi ra ngoài, cũng làm cho quản gia tùng bác sĩ Lâm đi ra ngoài.
Cửa bị đóng, Tô Tử Duyệt mới vừa thở ra một hơi, tâm tình tốt không ít, con ngươi ông Tô chợt phóng đại, trực tiếp vươn tay tát cô một cái, cô hoàn toàn không nghĩ tới ông sẽ như thế, lực độ của ông to lớn, để cho cô khó có thể tưởng tượng, cô che mặt trong nháy mắt sưng đỏ ngã trên mặt đất, trong mắt vẫn khó có thể tin như cũ: "Ông.. . . ."
Đối với cô, ông có nhiều loại phương thức trừng phạt, nhưng chưa bao giờ đánh thẳng cô.
Vẻ mặt ông dữ tợn: " Thế nhưng ta nuôi cái. . . . . ."
"Ông." Cô nhẹ nhàng gọi ra miệng, hốc mắt đỏ lên, nhưng chưa khóc thút thít, qua nhiều năm như thế, bọn họ vẫn sống nương tựa lẫn nhau, ở trên thế giới này, cô có thể xác định duy nhất chính là ông sẽ không hại mình, chỉ có ông sẽ toàn tâm toàn ý đối với mình,dù hôm nay ông cho cô một bạt tay, cô vẫn tin tưởng điểm này như cũ.
Ông Tô tức tới cực điểm, nghĩ tới vợ ông chết đi, nghĩ tới con trai ông tự sát, còn có con dâu uất ức bỏ mình, tất cả những thứ kia đều có liên quan cùng người nhà họ Hạ, đời này việc duy nhất ông không thể chịu được chính là dính vào quan hệ cùng người nhà họ Hạ. Các hình ảnh hiện lên trong đầu ông, làm cho sắc mặt ông lạnh hơn, ông ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt Tô Tử Duyệt: "Đi bệnh viện, lập tức bỏ thứ trong bụng con cho ta."
Tô Tử Duyệt mở to hai mắt, cho dù vừa rồi đã đoán được cái gì, nhưng không có nghĩ đến ông đã hoàn toàn rõ ràng. Cô biết mình giấu giếm không được bao lâu, nhưng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy, mà thái độcủa ông không hề có đường cứu vãn.
Cô lắc đầu, không thể tin được, "Không, không nên. . . . ."
"Con chính là dùng đứa bé này khiến Giang Dực giữ được công ty Tô thị? Làm sao con có thể ngu như vậy, cho là dùng một đứa bé có thể giữ lấy một người đàn ông?"
"Không phải như vậy, ông người hãy nghe con nói, thật không phải như vậy. Con và anh ấy ở cùng nhau cũng không phải bởi vì anh ấy là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang, anh ấy cũng không biết con là cháu gái của người, thật sự như vậy. . . . . ."
"Ta không muốn nghe những thứ này, phá thai cho ta."
Cô lắc đầu, đứng dậy từ dưới đất, ngã quỵ trước mặt ông,"Ông, người không thể như vậy, con muốn đứa bé này, chỉ vì nó là đứa bé của con, và không liên quan người khác."
Nước mắt của cô, lúc này rốt cuộc chảy xuống.
"Bắt đầu vừa biết có đứa bé này thì con cũng rất hoảng hốt lo sợ. . . . . . Nhưng nó ở trong bụng con từ từ lớn lên, mỗi ngày con sẽ tưởng tượng, đặc biệt tình hình lúc nó ra đời là dạng gì,con phải nên làm như thế nào khi có tư cách người mẹ. . . . . ."
"Ông, con đang mong đợi nó ra đời, tựa như ông năm đó đang mong đợi con ra đời. . . . . ."
"Ông, con van cầu người,để cho con hạ sinh nó."
. . . . . .
Khuôn mặt ông Tô dữ tợn lại vẫn kéo ra một thoáng cười, " Thật mong đợi đứa bé này, vậy thì con đã yêu người đàn ông kia rồi hả ?"
Quỳ dưới đất, toàn thân Tô Tử Duyệt lập tức suy sụp,cô cũng biết, cũng biết, đây mới là bản chất thật sự, "Dạ, con yêu anh ấy, cho nên cam tâm tình nguyện sinh con cho anh ấy,muốn sinh hoạt chung một chỗ cùng anh ấy.. . . . ."
Chính là như vậy, dù cô không muốn thừa nhận, nhưng so với ai khác cô đều biết, nếu như không phải động tâm trước, làm sao cô s