Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341408

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1408 lượt.

trà của họ cũng vẫn sẽ có người dùng theo, hoàn toàn không tồn tại vấn đề tồn dư hàng.
“Tiểu Diệp, anh đây miệng vàng lời ngọc, đã nói chia cho em một nửa là sẽ chia một nửa.” Giang Lạc cũng không phải kẻ ngu, chỉ cần thế là đã hiểu thông, vội vàng đứng dậy, “Mọi người cứ từ từ mà nói chuyện, tôi đi trước đây.”
Cuộc họp của bọn họ âm thầm kết thúc khi Giang Lạc rời đi. Lúc này, Từ Ánh Kiều mới trầm tĩnh lại, nhấp một ngụm trà rồi bắt đầu tán dóc.
“Này, mọi người có phát hiện ra hôm nay anh trai em im lặng hiếm thấy luôn không?”
Đoàn Vũ Phi không mấy thân thiết với Từ Trạm nên không phát biểu ý kiến.
“Ờ đúng.” Vừa thông qua sát hạch của Giang Lạc, Diệp Thái Vi thư thái hẳn, ngẩng đầu nói với Từ Trạm: “Sao hôm nay anh nói ít thế?”
Từ ban sáng lúc ra khỏi cửa đã im lặng rồi, thật sự khác thường.
Vốn tưởng hôm qua anh vô tình giẫm đuôi khiến cô chịu kích động, kết quả là sự im lặng lại khiến trạng thái phòng ngự của cô lơi lỏng.
Từ Trạm đặt tách trà xuống, mập mờ cười với Diệp Thái Vi: “Anh đang hồi tưởng dư vị.”
“Hả?” Một dự cảm không hay dần dần nổi lên trong lòng Diệp Thái Vi, “Hồi tưởng dư vị gì cơ?”
Ánh mắt Từ Ánh Kiều xuyên qua cả hai, thật sự không hiểu ra làm sao.
Từ Trạm nhìn chằm chằm vào đôi mắt lóng lánh của Diệp Thái Vi, nâng tay sờ cằm, đầu ngón tay như vô tình lại như cố ý lướt qua gò má và khóe môi…
“Em đoán xem.”
Bùm!
Khuôn mặt Diệp Thái Vi như đang bốc hỏa.






“Cậu với anh tớ đã xảy ra chuyện gì thế?”
Bàn tay đang cầm con chuột của Diệp Thái Vi cứng lại, cô ấn chuột trái, lưu tài liệu vào USB, rồi âm thầm đưa mắt nhìn hàng hoa ở chân tường, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Việc này vốn không có cách nào giải thích được nhỉ?
Nếu cô dùng giọng điệu kích động để kể lại, thì có vẻ là cô phản ứng thái quá, lại có phần chột dạ; nếu cô bình tĩnh tóm tắt lại, thì không hề phù hợp với phong cách ăn nói khoa trương nhất quán của cô, càng khiến người ta cảm thấy cô đang giấu đầu hở đuôi.
Cho nên, ngoài im lặng ra, cô còn có thể nói gì?
Diệp Thái Vi chỉ gặp Hà Thiên Lam vài lần từ khi còn bé, mấy năm nay cũng có nghe nói về anh ta qua báo chí và những lời đồn đại, cho nên không hiểu rõ lắm cái gọi là “phong cách hành sự” mà Từ Ánh Kiều nói. Cô cũng rất hiếu kỳ, nếu như Cung Hỉ là đại tướng số hai, vậy đại tướng số một là ai?
Có điều, tò mò vẫn chỉ là tò mò, cô không dại mà lãng phí cơ hội thoát thân này.
“Hội đấu trà còn chưa bắt đầu mà đã có nhân vật đẳng cấp như thế đến khảo sát, vất vả cho cậu rồi.” Bất kể nói thế nào, Hà Thiên Lam đã đến giải cứu cô, ít ra Từ Ánh Kiều cũng không thừa hơi để vặn hỏi cô nữa.
Đa tạ Tổ quốc, đa tạ Từ Thiên Lam.
Lực chú ý của Từ Ánh Kiều bị phân tán, “Dựa vào phong cách BT của hắn, bàn chuyện làm ăn mà đến tận nhà thế này, nhất định không phải là dạo chơi vu vơ, tớ đi xem thế nào đây.”
“Đúng đúng, cậu mau đi đi.” Diệp Thái Vi gật đầu lia lịa, đưa mắt nhìn Từ Ánh Kiều rời đi rồi mới thầm lau mồ hôi.
Không phải cô muốn giấu giếm bạn bè, nhưng chuyện này thật sự không thể nói rõ ràng được.
Chuyển bài, chuyển bài! Không nên nhắc lại chuyện cũ, đời người gian khổ là bao.
***
Thu lại máy tính và tài liệu trên bàn, Diệp Thái Vi nhìn quanh bốn phía, tâm trạng vốn có chút thư thái lại trở nên mờ mịt.
Dựa vào thành ghế, cô ngửa đầu nhìn phiến lá đu đưa dưới ánh mặt trời. Cảm giác mệt mỏi lan đầy trong mắt Diệp Thái Vi, sợi dây cót căng cứng trong đầu dần thả lỏng, cảm giác chòng chành bất định phảng phất hiện ra.
Trong khoảng thời bận rộn này, chuyện gì cũng diễn ra quá nhanh, cô chẳng có thời gian để suy nghĩ kĩ càng về một số chuyện. Bây giờ, cô mới thầm nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong tháng này, thất nghiệp, một khắc sau đã lại có việc, rồi chuyển nhà; sau một hồi bận rộn ở cái nơi đây bụi bặm, cô đã trở thành bạn cùng nhà với Từ Trạm.
Nếu như phải liệt kê thành một bản chi tiết, thì bản kê khai chi tiết ấy rõ ràng cho thấy, mỗi bước đi trong thời gian này của cô đều có liên quan đến Từ Trạm.
Thật sự là quá kỳ lạ!
Bảy năm trước, cô có thể coi như không có gì để giữ khoảng cách với anh, tại sao mới có một tháng, mà ý định của cô đã bị đảo lộn? Ác nhất là tên kia không biết trúng phải cơn gió nào, mà lại cứ dây dưa với cô, đúng là không để cô khống chế được!
Từ mười năm trước, khi anh say rượu và cảnh cáo cô tránh xa anh ra một chút, cô đã tự giác khống chế mình không được tới gần anh! Tại sao bây giờ lại trêu chọc cô? Là muốn kiểm tra xem cô có an phận giữ khoảng cách giữa hai người hay không sao?
Tên vô vị đó có biết, trái tim của cô gái hai mấy tuổi còn mỏng manh hơn của cô bé mười mấy tuổi hay không?
Ít ra Diệp Thái Vi lúc mười mấy tuổi còn có chút tự tôn ngạo nghễ, còn Diệp Thái Vi bây giờ sắp đến giới hạn rồi.
“Còn tiếp tục, còn trêu chọc em, em sẽ ăn tươi…”
Diệp Thái Vi ôm đầu, khẽ đập đập trán xuống mặt bàn.
“Cậu không thoải mái à?”
Hơi ấm nhẹ nhàng len qua không khí lành lạnh, giọn


XtGem Forum catalog