Tác giả: Cốc Hựu Tử
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341357
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1357 lượt.
r>“Đợi lên tàu hỏa rồi ngủ một thể.” Tiểu Ngải cắn một miếng khoai tây, nhìn theo cô nàng đang đi vào nhà tắm, “Cũng gần hai giờ rồi đấy! Mày ngủ rồi lại dậy, định ra ngoài đi ăn trộm hả?”
Diệp Thái Vi rửa mặt qua loa, đến cạnh tủ giày rồi mới thèm trả lời: “Bạn tao vừa thắng bạc, gọi điện thoại mời tao ăn khuya.”
“Là anh bạn thần bí không bao giờ lộ mặt đấy hả?” Tiểu Ngải dựa vào tay vịn salon, híp mắt nhìn cô, “Bạn trai thì cứ nói trắng ra là bạn trai, lại còn nhất quyết không chịu nhận, mày có ý gì đây?”
Tiểu Ngải ở chung nhà với Diệp Thái Vi nhiều năm, có mấy lần thấy Diệp Thái Vi được một chiếc xe đưa về, nhìn từ xa là có thể thấy loáng thoáng bóng người ngồi ở ghế lái, chắc chắn là đàn ông. Nhưng mặc cho Tiểu Ngải hỏi thế nào đi nữa, Diệp Thái Vi vẫn khẳng định người đàn ông thần bí đó chỉ là bạn bình thường.
“Ê, đừng có mà nói linh tinh, giữa tao với anh ấy là tình đồng chí trong sáng đấy.” Diệp Thái Vi ngẩng đầu lườm cô nàng, vẻ mặt vô cùng kiên định.
Nhịp tim đập của cô bình thường, tốc độ nói bình thường, mọi thứ đều bình thường, chứng tỏ cô không hề có suy nghĩ khác lạ nào với Từ Trạm, ừm, đúng là thế rồi.
“Mày thôi đi! Bạn bình thường á, nửa đêm nửa hôm quấy phá giấc ngủ của tao, kể cả có mời ăn thịt rồng cũng không đền tội đủ, còn trông mày thì có vẻ hăng hái lắm!” Tiểu Ngải phất tay, giở mình một cái, “Rõ ràng là bởi vì mai mày về nhà, sợ bảy ngày không được gặp nhau nên dính lấy nhau đây mà!”
Nhà của Diệp Thái Vi ở vùng ngoại thành, để tiện đi làm nên cô đã thuê căn phòng ở gần công ty cùng với Tiểu Ngải. Ngày thường bận rộn nên chỉ những đợt nghỉ cô mới về nhà, chẳng khác rời nhà đi làm ăn xa là mấy.
“Thế mà mày cũng nghĩ ra được, siêu thật đấy.” Diệp Thái Vi bất đắc dĩ giải thích: “Tao hăng hái là vì hôm qua anh ấy với đứa em gái đã ăn của tao một bữa, bây giờ tao đi ăn cho huề.”
Tiểu Ngải còn định nói gì đó nhưng Diệp Thái Vi lại vẫy tay với cô nàng, cùng lúc đó, di động của cô đổ chuông, cô vừa mở cửa vừa trả lời: “Em đang xuống đây, anh muốn ăn gì thì gọi điện bảo em, em mua về cho anh.”
Xuống đến nơi thì đã thấy xe của Từ Trạm đỗ ở ven đường, Diệp Thái Vi sửa sang lại đầu tóc rồi vội vàng ngồi vào ghế phó lái.
Từ Trạm thoáng liếc nhìn cô một cái rồi khởi động xe, “Nhìn kiểu đầu của cô nương này thì không phải là vừa vận động kịch liệt xong đấy chứ?”
Diệp Thái Vi cắn răng, vung nắm đấm trước mặt anh, sau đó thuận tay vớ lấy cái trâm trong túi xách, thành thục búi một kiểu tóc đơn giản.
Từ Trạm mỉm cười, quay đầu hỏi cô: “Đi đâu đây?”
“Anh mời em đi ăn khuya mà lại hỏi em đi đâu là sao?” Tim Diệp Thái Vi đột nhiên thắt lại, “Không phải ngay cả bữa ăn khuya này mà cũng định gài em đấy chứ?”
“Không, anh mời. Lần trước em bảo ở gần nhà trọ của em có một quán đồ nướng cực ngon còn gì?”
“Lừa em mời ăn ở Nguyệt Cư, đến lượt anh thì lại mời em ăn đồ nướng ở quán cóc, còn gì là công bằng nữa!”
Miệng thì nói vậy nhưng Diệp Thái Vi vẫn tích cực chỉ đường. Từ Trạm rẽ ở một con ngõ nhỏ là đã đến nơi.
Sau khi hai người yên vị, Diệp Thái Vi hào hứng đưa thực đơn cho Từ Trạm.
Người này trông thì hiền lành, nhưng thật ra đó là cái mặt nạ đeo lên để lừa bịp quần chúng nhân dân mà thôi, anh căn bản là kẻ rất hay gài bẫy người khác.
Từ Trạm nhìn chằm chằm vào quyển thực đơn, tiện miệng hỏi: “Hôm nay mua được nhiều thứ không?”
“Chỗ tiền anh cho vay hết sạch rồi, không nhiều sao được?” Diệp Thái Vi nằm bò ra bàn, “Mai về nhà là thảm rồi, bao nhiêu đồ.”
Rơi vào tình huống này, người bình thường sẽ xuất phát từ nghĩa khí “giang hồ” mà hỏi, “Có cần anh tiễn em không?”…
Đáng tiếc, Từ Trạm rõ ràng không phải người như thế.
“Ờ.” Đáp lời không mặn không nhạt, anh tiện tay trả thực đơn lại cho người phục vụ.
Núi không theo mình thì mình theo núi.
Diệp Thái Vi đảo đảo con ngươi, vẻ mặt tươi rói, “Nếu mai anh rảnh…Phiền anh tiễn em một đoạn đường nhá?”
“Cũng được, dù sao thì cũng lớn lên cùng nhau.” Từ Trạm bày ra bộ dạng nói chuyện rất vui vẻ, “Thế để anh tiễn em ra bến xe.”
Diệp Thái Vi ngồi thẳng dậy, rướn người tóm lấy áo anh, “Em khách sáo nói “tiễn một đoạn” là anh định chỉ tiễn một đoạn thật đấy hả? Dựa vào tình cảm bao nhiêu năm nay, đáng ra anh phải đưa em về nhà chứ!”
Lần này, Từ Trạm cười rất sung sướng, tốt bụng mở miệng đồng ý: “Được rồi.”
Anh cố ý.
Phản ứng của Diệp Thái Vi với lời người ta nói lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ, anh muốn cô chính miệng cầu viện và ỷ lại vào anh, cũng như việc anh luôn thích ép cô cãi nhau với anh vì lý do rất vớ vẩn…cũng thích cô nói thật lòng với anh, không qua loa, không loanh quanh, không giấu anh điều gì.
“Xin lỗi, làm phiền một chút, thức ăn đến rồi đây.” Người phục vụ đứng ngay cạnh bàn.
Diệp Thái Vi đỏ mặt, ngượng ngùng buông tay rồi ngồi lại ghế, u oán lườm Từ Trạm một cái. Rõ ràng là không bận gì, thế mà còn đợi cô nói ra rồi mới chịu nhận lời, đúng là vô đạo đức.
“Mai đưa em về nhà cũng được thôi, nhưng mà thế thì em lại nợ anh một bữa ăn rồi.” Đuôi mắt Từ Trạm đậm ý cườ