
Tác giả: Cốc Hựu Tử
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341084
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1084 lượt.
rồi nói khéo với phía nhà trường để giành suất đó cho Phùng Viện. Đến khi mọi chuyện lắng lại như đã phủ bụi, vì lương tâm cắn rứt, anh ta mới giải thích rõ với Diệp Thái Vi.
Diệp Thái Vi vẫn nhớ ngày họ đi, cô trốn dưới gốc sung trong khu biệt thự ở Đông Sơn khóc một trận, bị Từ Trạm bắt gặp thì vô cùng xấu hổ.
Chỉ có điều, Từ Trạm vẫn tưởng cô khóc vì tình yêu không thành với Tô Gia Dương, nhưng cô biết, cô khóc là vì khó chịu. Khó chịu khi cô thật sự coi Tô Gia Dương là bạn, anh ta nói gì cô nghe nấy, nhưng Tô Gia Dương không hề chân thành như cô. Nếu anh ta cũng coi cô là bạn, thì ngay từ đầu đã phải nói cho Diệp Thái Vi để cô giúp anh ta, cô sẽ thoải mái cho anh ta kết quả mà anh ta muốn.
Nhưng anh ta không nói gì. Vì không tin tưởng.
Anh ta đợi khi mọi chuyện đã lắng lại mới giải thích với cô, áy náy xin lỗi, khiến nhiệt huyết của Diệp Thái Vi nguội lạnh trong nháy mắt.
Thì ra, tình bạn mà mình quý trọng, trong mắt Tô Gia Dương lại chỉ là một sự tiếp cận, là sự nhẫn nhịn khi yêu mà không được hồi đáp.
Thì ra, thứ cô tự cho là nghĩa cao tựa trời, lại chỉ là sự ngu ngốc khi đã để phí tâm huyết của bố, đập nát hy vọng cuối cùng của ông.
Lúc còn trẻ người non dạ, Diệp Thái Vi vẫn tin chắc “vì bạn bè quá cũng không tốt”, thật châm chọc.
“Nghĩ cái gì đấy? Cả tối không tập trung gì hết.” Từ Trạm khẽ đẩy Diệp Thái Vi.
Diệp Thái Vi hơi giật mình, nâng cốc nhấp một ngụm như để giấu đi nỗi buồn vô cớ, rồi mới nhỏ giọng nói: “Đang nghĩ lại ân oán giữa em với Tô Gia Dương.”
“Ăn no dửng mỡ hay là đói không có gì làm?” Từ Trạm trừng mắt nhìn cô, “Bây giờ đang là giờ làm của em, em nghĩ là anh bỏ tiền ra cho em ngồi mơ màng à?”
Diệp Thái Vi cười hì hì: “Ai bảo anh tự dưng lại nhắc đến cậu ta? Đại não của người tìm đường về rất thần kỳ đấy biết không?”
“Đại não của người tìm đường về rồi lấy đi thứ thần kỳ nhất của em mới đúng nhỉ?” Từ Trạm tức giận vỗ nhẹ đầu cô, trong lòng lại thầm nghĩ — Tình thế nguy cấp, không trói cô ấy bên cạnh không được.
Hơn nữa, phải thật nhanh!
Lập xuân đã qua, không khí tết nhất cũng nhạt dần, nhưng hôm nay là đại thọ của ông chủ công ty vận tải biển hàng đầu – Giang Thừa Huy, vì vậy, hội quán tư nhân của nhà họ Giang ngập tràn trong tiếng nhạc tiếng đàn, náo nhiệt hơn cả tiệc đón xuân mới.
Dựa vào địa vị của Từ Trạm, lại theo Từ Trạm đi đây đi đó mấy ngày, Diệp Thái Vi vinh hạnh được cậu chủ Giang Lạc của nhà họ Giang đích thân dẫn vào hội quán, trở thành một trong số ít người không có thiệp mời mà vẫn được thiết đãi như khách.
Có điều, vinh hạnh thì vinh hạnh, nhưng đêm nay quả thực là một đêm ăn chơi hưởng lạc, vô cùng hại người…
“Từ Trạm, anh chơi với loại bạn gì thế hả?” Vất vả lắm Diệp Thái Vi mới kéo được Từ Trạm ra một góc, bắt đầu kể khổ: “Anh có chắc là Giang Lạc với Điền Văn không bị tàn não không? Lần nào thấy em là y như rằng ra chuốc rượu bằng được, em dứt khoát đề nghị bọn họ ném em vào vại rượu cho chết đuối luôn đi, đỡ mất công làm gì, mà không hiểu là hận em đến đâu nữa?”
Kỳ thực, cô không hề nói quá. Từ nhỏ cô đã có khả năng đặc biệt, ngàn chén không say, hơn nữa, sau khi chứng kiến kết quả Từ Trạm đỡ rượu hộ cô đến oặt người, cô đã có thói quen không từ chối rượu người khác mời. Cô vốn có chút lo lắng rằng bảy năm không đi xã giao sẽ làm đui chột khả năng đặc biệt, nhưng Giang Lạc và Điền Văn đã chứng minh khả năng của cô chỉ đang chờ khai quật mà thôi.
“Bố Giang Lạc bảo tôi tìm ông, kêu là muốn nói vài câu với bọn mình.” Điền Văn tới, đập một cái vào vai Từ Trạm, “Gì đấy, định chuồn à?”
Từ Trạm thầm thở một hơi đầy oán khí, rầu rĩ dặn Diệp Thái Vi: “Em đừng chạy lung tung, anh đi một lát rồi về.”
“Lo cái gì? Ban ngày ban mặt, ai ăn được cô ấy?” Điền Văn cười mờ ám.
Công tử Mạnh, anh về nước đã hơn một năm rồi, sao giờ vẫn chưa chỉnh được múi giờ? Ở Bắc Kinh lúc này là 23 giờ 18 phút, thế mà gọi là ban ngày ban mặt? Diệp Thái Vi trốn trong một góc, lời đến mép rồi lại nuốt ngược vào.
Với quan hệ nào có thể nói được câu nào, cô vốn hiểu rõ.
So sánh ra, Từ Trạm không cần phải kiêng dè: “Văn tiểu học của cậu là được cô dạy cho hả? Hay là cô người Mỹ dạy?”
Anh chàng sống ở nước ngoài lâu năm ngậm miệng một lúc, mãi sau mới phản ứng lại được: “Ông đang chửi tôi?”
Anh ta bá cổ Từ Trạm, lôi anh đi, vừa đi vừa đá.
Từ Trạm bị kéo đi, Diệp Thái Vi đưa mắt nhìn đám người đang qua lại trong hội quán, tâm hồn lơ lửng, trong lòng chợt sinh ra cảm giác không biết mình đang ở đâu.
Thật ra không nên nói là cô đã rời xa thế giới hào nhoáng này bảy năm, chỉ là, kể cả khi nhà họ Diệp còn khá giả, Diệp Thái Vi vẫn rất xấu hổ khi đến những nơi như thế này.
Khi đó, dù còn nhỏ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn mình khác với nhìn những cô cậu đồng lứa.
Ý nghĩ trong ánh mắt cũng đều như vậy…
Dù sao cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi, không tránh khỏi tình trạng đó. Kiểu như không quá lạnh nhạt, cũng chẳng đặc bi