Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341090

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1090 lượt.

p nập bên cạnh, không thấy các loại thiết bị đang được chuẩn bị trên sân khấu cho buổi biểu diễn sắp tới, không thấy màn đêm đang phủ xuống.
Rốt cuộc thì cô đã hiểu, tại sao cô đã đau đớn hạ quyết tâm nhưng vẫn không thể từ bỏ được sự cố chấp với Từ Trạm.
Bởi vì, tại từng thời điểm quan trọng trong đời Diệp Thái Vi, hình bóng Từ Trạm, vẫn luôn xuất hiện.
***
Bảy năm trước, ngoài chơi bời ra, Diệp Thái Vi không màng đến gì cả, không học vấn, không nghề nghiệp, suốt ngày chỉ ngu ngốc lêu lổng.
Thế nhưng, vận mệnh muốn đạp ngã ai thì sẽ không quan tâm đến thời gian, địa điểm, và đương sự là cô gái có trái tim yếu ớt hay không.
Chỉ trong nháy mắt, vào lúc cô không ngờ đến, cả tòa thành của Diệp Thái Vi đã sụp đổ.
Tòa án tuyên bố đóng băng tất cả tài khoản và bất động sản của nhà họ Diệp để gán nợ. Dì Tố sốt ruột không dám rời bố cô nửa bước, họ hàng thân thích bên mẹ cô cũng không liên lạc, bạn bè chỗ làm ăn với bố cô chỉ mong tránh càng xa càng tốt. Không học vấn, không nghề nghiệp, cô không có gì để sinh tồn.
Mười chín tuổi, Diệp Thái Vi chỉ có hai bàn tay trắng.
Không có hậu thuẫn, không có nguồn trợ giúp, không có hi vọng.
Ngay cả người cha cô vẫn nghĩ sẽ vững chãi như núi cũng ngã xuống cùng vận mệnh công ty, người đàn ông tưởng chừng không gì quật ngã nổi đã suy sụp cả thể xác và tinh thần, không thể gượng dậy được.
Mấy hôm trước khi rời khỏi biệt thự Đông Sơn, cô trốn dưới tán cây sung mà cô yêu nhất, uống rất nhiều rượu.
“Còn tiền mua rượu uống hả? Thế thì tiện quá rồi.” Khuôn mặt Từ Trạm lúc ấy vẫn còn chút vẻ ngây ngô, nhưng vẻ điềm đạm kiêu hãnh đã đậm nét.
Diệp Thái Vi dựa lưng vào gốc cây, ngồi phệt xuống đất, ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười đượm chút vị chua chát: “Sáng nay có rượu sáng nay say…”
Không muốn hỏi anh đến bằng cách nào, cũng không muốn hỏi tại sao anh lại đến.
Còn hơn cảm giác đau khổ mờ mịt “không biết sẽ sống ra sao” như thế này. Tình yêu từng được cô viết vào nhật ký, tình yêu khiến cô từng tưởng rằng sẽ ép mình ngạt thở, đột nhiên lại trở nên nhẹ như tơ.
“Có phải bây giờ em cực kỳ hận tố chất uống mãi không say của mình không?” Từ Trạm bước ra phía trước, ngồi đối diện với cô.
Diệp Thái Vi cúi đầu nghịch chai rượu trong tay mình, trên đó phản chiếu khuôn mặt cô và tán cây loang lổ ánh nắng.
Cô nhỏ giọng thì thầm: “Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu*….Haha.”
* Trích bài thơ “Tương tiến tửu” của Lý Bạch.
Dịch nghĩa: Này đây ngựa năm hoa một cỗ,
Này ngàn vàng cả bộ áo lông.
Trẻ đâu: Đổi lấy rượu nồng,
Cùng người cùng giải sầu đong vạn đời.
“Cho dù có say được, đến lúc em tỉnh lại, sự thật vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Em cứ thế này…là thế nào?”
Từ Trạm nhìn vẻ cứng đầu của cô, dứt khoát giật lấy chai rượu trong tay cô rồi ngửa cổ uống hết nửa còn lại.
Rõ ràng là phong cách anh tuấn điềm đạm, đột ngột đổi thành vẻ mất bình tĩnh, dĩ nhiên là không phù hợp.
Diệp Thái Vi ngẩng đầu nhìn nhất cử nhất động của anh, cuối cùng, khóe môi nhoẻn lên một nụ cười, giọt nước mắt lăn qua mi, “Em chỉ muốn say một lần thôi mà.”
Thật sự hy vọng có thể say và quên đi quá khứ, để khi tỉnh lại, không cần ai nói với cô thì mọi chuyện cũng đã qua.
Mình đã ổn rồi.
Mình không sao rồi.
Đó là hy vọng xa vời mà cũng thật yếu đuối.
Mất đi tất cả khiến cô đau khổ, nhưng điều khiến cô tuyệt vọng chính là, cô phát hiện ra, chính mình không còn đủ dũng khí để đối mặt với một ngày mai trống rỗng.
Cô chưa từng hận mình như thế, hận mình tự tay ném tuổi xuân quý giá đi, bây giờ nghĩ lại, còn thấy đáng chết hơn việc vung tiền như rác.
Cô từng lưởng vưởng ở sòng bạc như Từ Trạm, nhưng cô đã quên rằng, Từ Trạm đi chơi là để dần thích ứng với cuộc sống của con trưởng nhà họ Từ.
Cô từng cười nói vui vẻ với Từ Ánh Kiều, hào phóng giúp đỡ người khác, nhưng cô không để ý rằng, thật ra, Từ Ánh Kiều đang duy trì những mối quen biết trong giới.
Cô từng theo sau Tô Gia Dương, học người ta xưng huynh đệ, nhưng lại không phát hiện ra, ngay từ đầu, Tô Gia Dương đã tính đến chuyện lợi dụng cô để giúp đỡ bạn gái cậu ta.
Mười năm, quãng thời gian xuân xanh quý giá, mỗi người đều trưởng thành trong phạm vi của họ, cũng vạch rõ từng bước đi trên con đường tương lai của chính họ.
Ngoài cô ra.
Chỉ có cô.
Chỉ có cô mới ngu xuẩn không nghĩ đến chuyện mình sẽ trở thành người như thế nào, chỉ có cô mới có thể không lường đến tương lai đầy khó khăn.
Mười chín tuổi, khi đời người chính thức bắt đầu, thì cô lại cảm thấy, có lẽ chấm dứt mới là tốt hơn cả.
Diệp Thái Vi uống từng ngụm rượu, đến khi một chai rượu khác trống trơn, cô mới đưa hai tay ôm mặt, gào khóc như một đứa trẻ.
Từ Trạm im lặng ngồi bên cạnh, không nói tiếng nào. Chờ cô khóc đến khi không thể phát ra tiếng gì, anh mới nói —— Diệp Thái Vi, có lẽ em sẽ cảm thấy cuộc sống như bây giờ là một thảm họa, nhưng chỉ cần em dám lấy lại dũng cảm, một ngày nào đó, em sẽ hạnh phúc.
Một ngày nào đó, em sẽ trở thành


The Soda Pop