Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341062

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.

khí phách, đúng không?
Nhưng Diệp Thái Vi này lại không hề có chút khí phách nào hết, điểm này thì Từ Ánh Kiều biết thừa.
Quả nhiên, cô thấy Diệp Thái Vi kéo tay cầm hóa đơn của Từ Trạm, vẻ mặt nịnh nọt: “Ấy, đừng thế, mọi chuyện có thể thương lượng mà!”
“Nói thế cũng không sai.” Từ Trạm nghiêng đầu nhìn bàn tay đang tóm lấy cánh tay mình, “Nhưng mà nhìn phản ứng kích động vừa nãy của em thì có vẻ như chẳng có gì phải thương lượng cả.”
“…Đấy chỉ là phản ứng bộc phát thôi mà, em nhất thời không chuẩn bị tâm lý…” Diệp Thái Vi run rẩy cầm ví tiền, nhìn thoáng qua tờ hóa đơn trong tay Từ Trạm mà chỉ muốn gào khóc.
“Lần sau em chuẩn bị tốt rồi chúng ta có thể bàn lại.” Từ Trạm vỗ vỗ vai cô, quay sang nói với quản lý, “Nhờ anh quét thẻ hộ…”
Lòng Diệp Thái Vi nhão như sợi mỳ, cô vội vàng đứng dậy chặn tay anh, xót xa cắt ngang: “Này, đừng thế, anh nói thế nào thì là thế ấy, đừng nói đến việc bảo em trả tiền, kế cả anh bảo em giết người em cũng đi, không những đi, em còn nguyện làm thân trâu ngựa cho anh…”
Từ Trạm hài lòng gật đầu, kéo tay cô ra, “Thế còn được.”
Lúc quản lý cầm tờ hóa đơn lại, Diệp Thái Vi đau đớn nhìn ví tiền của mình, mặt mũi ỉu xìu, miệng lẩm bẩm, “Ông anh à, anh hơi bị được đấy…”
Từ Ánh Kiều chứng kiến màn bi thảm này, liếc nhìn giám đốc rồi cả hai cùng lắc đầu thở dài.
Họ Từ tên Trạm kia, anh vô đạo đức quá rồi đấy! Hẹn bạn đến chỗ của nhà mình ăn cơm mà còn đòi người ta trả tiền…Hơ!






Trong cuộc họp cố vấn thời trang của “Trác Ngọc”, vị chủ tịch uể oải nhay ấn đường, “Mọi người còn muốn bổ sung gì không?”
“…Song Thư, đơn hàng của cái cô Ninh đó…có thể để người khác nhận không?”
Lời vừa nói ra, cả phòng đầy tiếng xì xào.
Mấy hôm trước, Ninh Hinh đã nói rõ ràng, lần này Giang Lạc chủ động mời cô ta tham dự một bữa tiệc, chín phần là muốn cầu hôn, vì thế cô ta cắn răng chi ra một số tiền cực lớn. Từ chối vị khách sộp này, có lẽ là bị đập đầu vào cửa trước khi ra ngoài.
“Lý do?” Vị sếp được gọi là Song Tử nâng tay ra hiệu cho mọi người im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người vừa nói.
“Cô hỏi xem Khả Khả có đồng ý đổi với cô không.” Song Thư lắc đầu thở dài.
“Không thành vấn đề, Song Thư.” Giọng nói của Khả Khả không giấu nổi sự hưng phấn, “Em đổi.”
Song Thư hài lòng gật đầu, liếc nhìn Diệp Thái Vi đang giấu mặt sau tập tài liệu, “Nếu Khả Khả đã đồng ý đổi với cô, thế thì cô nhận đơn hàng của bà Đồng đi.”
Tiểu Ngải liếc nhìn người đang rúm ró bên cạnh, suy nghĩ không theo kịp sếp.
Cái người mà đến khách hàng tốt như Ninh Hinh mà còn từ chối, không lý nào lại đồng ý nhận đơn hàng của người khó tính khó nết như bà Đồng đấy chứ?
Nhưng điều khiến Tiểu Ngải bất ngờ là, Diệp Thái Vi lại gật đầu đồng ý mà không chút do dự.
“Hôm nay đến đây thôi, giải tán.” Song Thư nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhìn chằm chằm vào người vừa thở dài một hơi, “Có điều, Diệp Thái Vi, nếu cô không chịu xem tạp chí thì ít ra cũng nên xem tư liệu của khách hàng —— Ninh Hinh tên đầy đủ là Tưởng Ninh Hinh, cho nên cô ta là cô Tưởng, chứ không phải cô Ninh.”
Sống lưng Diệp Thái Vi cứng đơ, trên mặt là nụ cười ngượng ngập, cô nàng nhìn đồng nghiệp rồi hề hề hô giải tán.
Trên báo vẫn hay gọi cô ta là “Ninh Hinh”, cô đâu ngờ là việc lấy nghệ danh lại xuề xòa như vậy, lấy tên thật, chỉ bỏ họ, đúng là không có kỹ thuật.
Tiểu Ngải và Diệp Thái Vi sóng vai đi sau cùng đoàn người.
“Đẩy mối khách sộp đi, mày ngu thế? Tao muốn mà còn không được đây này!”
“Cung hoàng đạo là kim chỉ nam của tao, không sai đâu.” Diệp Thái Vi cười híp mắt.
Thật ra, chân tướng vốn là, Từ Trạm mới là kim chỉ nam của cô, ít ra, bảy năm qua chưa từng sai.
“Không hiểu mày đang nghĩ gì nữa.” Tiểu Ngải lắc đầu, “À đúng rồi, từ mai là được nghỉ, tao định chiều mai tan ca xong đi mua ít đồ, mày đi không?”
“Có, nhưng sau giờ làm mày chờ tao một lúc nhá, bà Đồng đấy khó tính lắm.”
Bà Đồng là khách hàng lâu năm của “Trác Ngọc”, con người không xấu, nhưng rất hay bắt bẻ, lại được cái nói nhiều, mấy cố vấn có thâm niên đều sợ trốn không kịp.
“Mày đúng là, có đường đến thiên đàng không đi, địa ngục không có cửa lại xông vào.” Tiểu Ngải vỗ vai cô, “Trước đây có vài người bị bà Đồng làm cho tức đến điên rồi, tao vô cùng chờ mong bộ dạng xù lông của mày.”
Diệp Thái Vi là một trong những cố vấn thời trang có thâm niên ở “Trác Ngọc”, ưu điểm tốt nhất chính là tính tình ôn hòa, từ lúc vào làm đến nay chưa bị ghi vào sổ đen lần nào.
Diệp Thái Vi hít sâu một hơi, quay đầu lại nở nụ cười cứng nhắc với Tiểu Ngải: “Khách hàng ngược đãi tao trăm ngàn lần, tao sẽ đối đãi với khách tình cảm như ban đầu.”

“Ơ, mày chưa ngủ à?” Diệp Thái Vi bước ra khỏi phòng ngủ trong bộ dạng tóc tai bù xù, bấy giờ mới phát hiện ra cô bạn Tiểu Ngải còn đang ngồi trong phòng khách xem TV.
Làm việc bận rộn cả ngày, lại đi dạo phố mấy tiếng đồng hồ, về đến nhà là Diệp Thái Vi như đống bùn nhão, chẳng mấy chốc đã ngủ quay tít.