Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341114

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1114 lượt.

để nâng vị thế, lợi ích thu được còn xa hơn, càng mạnh hơn.”
“Anh, anh có tính toán gì không?” Từ Ánh Kiều nghiêm túc hỏi.
“Nếu cậu ta chọn trà trắng và Phổ Nhĩ, chúng ta sẽ không chạm đến nữa.” Từ Trạm cười, “Hai đấu hai, Xuyên trà và Tạng trà đi.”
*Trà Tứ Xuyên, trà Tây Tạng.
“Xuyên trà có tiếng là trà cống phẩm loại một, Tạng trà hơi kém một chút, nhưng nếu có hiệu ứng đám đông thì cũng không đến nỗi.” Đầu óc Diệp Thái Vi hoạt động nhanh chóng, trên cơ bản là có thể đuổi theo suy nghĩ của Từ Trạm.
Lúc này Đoàn Vũ Phi mới thở phào một hơi, như trút được gánh nặng, “Anh, khi nào anh xuất phát?”
“Ngày mai đi luôn.” Mặc dù Từ Trạm luôn bị đánh giá là tác phong trầm ổn, nhưng như vậy không có nghĩa là tốc độ phản ứng của anh chậm.
Từ Ánh Kiều lên tiếng: “Có cần trợ lý đi theo không?”
“Cần.” Từ Trạm gật đầu, đưa tay chỉ Diệp Thái Vi, “Trợ lý riêng của anh.”
Của anh.
Mấy năm nay, Từ Ánh Kiều đã phát hiện ra Diệp Thái Vi rất ngại tiếp xúc riêng với anh trai mình, nên hơi lo rằng cô sẽ không thoải mái.
Có điều, cô vốn quên cái lẽ “trước khác nay khác”, mặc dù cô vẫn chưa biết hai người này đã lật bài, nhưng chỉ riêng chuyện Diệp Thái Vi ở trọ trong nhà Từ Trạm đã là không giống trước rồi.
Diệp Thái Vi tội nghiệp mân mê đầu ngón tay lành lạnh, xác định một cách hào sảng: “Em không thành vấn đề.”






Chuyến công tác này ngay từ đầu đã khó khăn.
Bởi vì điểm đến là một huyện nhỏ ở Tứ Xuyên, một nơi không có sân bay cũng chẳng có đường sắt, xuống máy bay tại Thành Đô rồi còn phải đi một chặng đường dài nữa.
Cuối cùng xe khách cũng đến được trạm xe trong huyện, cả hành trình tốn gần hai tiếng đồng hồ.
Lúc này đã là bốn năm giờ chiều, Diệp Thái Vi và Từ Trạm còn chưa được ăn trưa, vừa mệt vừa đói.
Cũng may bảy năm qua Diệp Thái Vi không còn sống trong cảnh ăn sung mặc sướng nên giờ vẫn có thể chịu được cái hành trình chết tiệt này.
Rõ ràng là đã có dự tính từ trước, vậy mà đến lúc Giang Lạc có ý khiêu khích thả ra tin tức kia thì mới làm ra vẻ đi chậm một bước, ra vẻ cố gắng chống đỡ, chứ thật ra là tài giỏi có thừa.
Kiểu tỏ ra yếu thế này có thể khiến Giang Lạc cảm thấy mình siêu sao, hơn nữa lại khiến anh ta không có tâm lý phòng bị. Quả thật chiêu này vô cùng phù hợp với quan hệ bạn bè giữa họ.
Dù sao trong số vốn của “trà lư”, có ba người thì đến hai người coi như người nhà rồi. Nếu như Từ Trạm có biểu hiện trội hơn thì sẽ khiến Giang Lạc có cảm giác bị đe dọa, sẽ lo lắng bị hai phía kia hợp tác tiêu diệt. Loại cảm giác này rất dễ khiến cho mối hợp tác tam phương của họ thất bại, hoàn toàn bất lợi cho sự phát triển ổn định lâu dài.
Cách xử lý như vậy của Từ Trạm có thể nói là nhìn xa trông rộng, bởi nếu như vậy, cho dù sau này Giang Lạc có biết được bước đi ngày hôm nay của Từ Trạm thì cũng chỉ coi như đó là sự đáp trả lại hành động của anh ta mà thôi, giữa hai người sẽ tuyệt đối không có xung đột.
Thấy cô rốt cuộc cũng có phản ứng, Từ Trạm hài lòng buông tay: “Không tệ lắm nhỉ…”
“Xin hỏi, anh có phải là anh Từ Trạm không ạ?” Từ Trạm còn chưa nói xong thì một giọng nữ đầy vui vẻ chen ngang.
Hai người quay đầu lại liền thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt, có vẻ rất e dè, nhưng nụ cười hiền lành, chất phác.
Từ Trạm lịch sự đáp: “Là tôi.”
Nhận được câu trả lời, cô gái liền hồ hởi nói: “Chào anh, anh Từ, tôi tên là Cao Vận, là người thay mặt thôn tới tiếp đón hai người, cũng là người đã trao đổi điện thoại với thư ký của anh trước giờ.”
Từ Trạm bắt tay với cô ấy: “Chào cô, hai ngày này phải phiền đến cô rồi.”
“Anh khách sáo quá, đây là chuyện tôi phải làm mà.” Nói xong, Cao Vận lại bắt tay Diệp Thái Vi, “Chào cô, xin hỏi phải xưng hô thế nào đây?”
“Chào cô Cao, tôi là Diệp Thái Vi.” Diệp Thái Vi vừa gặp đã thấy quý mến cô gái này, không hiểu sao lại có cảm giác thân quen.
Cao Vận có chút xấu hổ, rối rít xin lỗi: “Ấy…thật xin lỗi, tại người thư ký của anh Từ hay nói chuyện với tôi là đàn ông, tôi cứ nghĩ vị kia sẽ đến cùng anh Từ…cho nên, chỉ chuẩn bị có một phòng…Cơ sở vật chất của thôn có hạn, giờ phải sắp xếp thêm sẽ hơi rắc rối, tối nay chắc phải làm phiền hai người đợi một lát rồi.”
Haiz, xem ra là phải nghĩ ra một cách tạm thời rồi, không thì sẽ lại có cảnh “gà bay chó sủa” cho mà xem.
Từ Trạm nhìn vẻ bối rối của cô ấy liền nói: “Không sao, đây là bà xã tôi.”
Bà xã?!
Diệp Thái Vi bị một câu như sấm chớp đùng đoàn này làm cho suýt chút nữa thì nhảy bật lên, cũng may là trên mặt vẫn giữ được nụ cười lịch sự.
Từ Trạm hài lòng gật đầu, quay mặt sang một bên, cố nhịn cười.
“Thất lễ rồi, thì ra là chị Từ.” Cao Vận vừa nghe thấy thế liền như trút được gánh nặng, quay ra cười với Diệp Thái Vi, “Hai người mặt quần áo giống nhau hóa ra là đồ đôi, lúc đầu tôi còn tưởng là đồng phục của quý công ty.”
Cô gái, cô thật đáng yêu.
Tâm trạng Diệp Thái Vi đang rất phức tạp, nụ cười có vẻ cứng ngắc.
“Hai người đi đường xa vất vả rồi, xe đang đỗ ở ngoài,