Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341065

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1065 lượt.

i, “Yên tâm, anh sẽ nhắc thư ký ghi lại.”
Cô biết, biết mình không thể nào thắng được Từ Trạm, đúng là con buôn mà!
“Nói không phải chứ, anh không phóng khoáng hơn một tẹo được à? Lần nào giúp anh việc gì là chỉ được anh mời ăn một bữa cơm, có gì hay chứ? Kể cả anh không cao thượng đến mức có thể “thi ân không cần báo đáp”, thì chí ít cũng phải sáng tạo một tí chứ, lần nào cũng ăn cơm, anh không chán nhưng đồng bào chán đấy.”
Từ Trạm liếc cô một cái rồi hừ lạnh, “Hừ, lại đến lượt anh nói em đây, em tự ngẫm lại xem, bao nhiêu năm nay, có lần nào em chủ động xuất hiện trước mặt anh mà không vì ăn cơm?”
Nếu là Từ Ánh Kiều hẹn cô, kiểu gì cũng là đi dạo phố, hát hò, uống rượu, còn đổi lại là anh, hẹn gì cũng kêu bận —— trừ hẹn đi ăn!
Thật ra, Diệp Thái Vi không hiểu tại sao đột nhiên anh lại có vẻ mất vui như vậy, nhưng vì mình đang nhờ người ta nên đành cười cười làm lành: “Bớt giận bớt giận, tại vì em bận tối mặt tối mũi…thân bất do kỷ, thân bất do kỷ…”
“Rau hẹ của em đây.” Từ Trạm chẳng muốn lải nhải nhiều với cô, gắp một nhúm rau hẹ rồi quẳng vào đĩa của cô, “Này! Ăn đi.”
Đây đúng là quẳng, đường bay rất chuẩn xác.
“Anh quá coi thường khả năng chịu đựng của em rồi.” Diệp Thái Vi gắp thức ăn lên, nhìn một lúc, cuối cùng nhai ngấu nghiến, “Đồ bố thí thì sao chứ? Em cứ ăn!”
“Em khá lắm.” Từ Trạm không hề thấy bất ngờ với phản ứng của cô.
“Hẹ nướng cũng ngon mà, không hiểu sao anh lại ghét, không biết thưởng thức.” Diệp Thái Vi không ngừng nhai, cũng không ngừng luyên thuyên.
Từ Trạm không nhịn cười được, “Cái này gọi là anh treo mồm đãi khách, em còn không biết đường mà cảm ơn.”
“Đa tạ long ân.” Diệp Thái Vi gập hai ngón tay trên mặt bàn, làm thành người ở tư thế quỳ.
Một đống thức ăn đã hết veo trong lúc hai người tán dóc.
Gần đến tết, cửa quán đồ nướng treo đầy đèn lồng, trên mấy tấm cửa kính có dán tranh giấy đỏ.
“Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới đấy mà đã hết một năm rồi.” Diệp Thái Vi thuận miệng nói tiếp, “Lúc còn bé thì nghĩ, đợi đến năm hai lăm tuổi là có thể thành đạt, an nhàn, giờ hai mươi lăm thật rồi thì lại phát hiện ra là cũng chẳng khác gì lúc mười chín, nhớ lại lúc đó…”
Nói được một nửa, dòng suy nghĩ của Diệp Thái Vi đã bay đến chỗ khác rồi.
Mãi không thấy cô lên tiếng, Từ Trạm đảo tầm mắt lại, mỉm cười nhìn về một bên, “Nghe nói người già hay thích nhớ lại ngày xưa…Có phải em đang nhớ lại ngày xưa không?”
Diệp Thái Vi định thần lại, nở nụ cười héo rũ: “À, phạm trù của ngày xưa là thế nào?”
Trong vẻ tươi cười của Từ Trạm còn ẩn chứa sự thâm sâu, “Chẳng hạn như…bảy năm trước hay đại loại thế.”
Diệp Thái Vi no nê rồi liền ngả ra ghế, ý đồ tránh né rất rõ ràng, “Từ Trạm, ký ức hạnh phúc nhất của em lúc ở thành phố này, chính là được kề vai anh đi ăn khắp các ngõ ngách…”
Cô không muốn trả lời…
Cũng tốt.
Thật ra, anh cũng không chắc rằng mình muốn nghe được đáp án nào.
Từ Trạm nhíu mày cười, như chưa có chuyện gì, giọng nói đặc âm mũi: “Anh không nhớ đã từng kề vai đi cùng em.”
Ánh quang trong mắt anh khiến Diệp Thái Vi chột dạ, cô vội đổi giọng: “Ký ức hạnh phúc nhất của em lúc ở thành phố này…là được đi ăn khắp nơi với anh…”
Từ Trạm nở nụ cười mỉa mai, “Em nghĩ rằng hôm nay anh mới quen em sao? Cứ nói thật đi.”
Có một người hiểu rõ mọi suy nghĩ của bạn ở bên cạnh như vậy, đợi chờ đôi khi là một chuyện rất hoài phí thời gian.
Cuối cùng, Diệp Thái Vi ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn anh và cười khan, “…Ký ức hạnh phúc nhất của em lúc ở thành phố này…chính là…ăn…”
Lúc này Từ Trạm mới gật đầu đồng tình: “Đấy, câu này còn hợp lý.”
Sự thật chết tiệt.






Đêm giao thừa, hàng loạt tin nhắn chúc mừng năm mới được gửi đến, trên nền trời đen như mực là những chùm pháo hoa rực rỡ mỗi lúc một lan xa.
Một năm cũ đã kết thúc, một năm mới lại bắt đầu.
Diệp Thái Vi ngồi trên tấm thảm lông dê, dựa vào bậc cửa sổ, trả lời từng tin nhắn một, tin nhắn nào cũng chỉ vỏn vẹn mấy từ: Cảm ơn nhé, năm mới vui vẻ.
Mặc dù những tin nhắn đó chỉ là do người ta gửi nhân thể, nhưng đối với Diệp Thái Vi mà nói, như vậy ít ra cho thấy là vẫn có người còn nhớ đến cô.
Được người khác nhớ vẫn là điều hạnh phúc.
“Từ Trạm, mấy giờ rồi?” Diệp Thái Vi còn đang ngái ngủ, lèm bèm trả lời vào điện thoại.
Qua điện thoại, giọng nói của Từ Trạm lại có vẻ rất rõ ràng: “Xuống giường xem mặt trời mọc đi.”
“Xem mặt trời cái mốc gì, chỗ em đang mưa đây.” Diệp Thái Vi vừa trả lời vừa đưa tay kéo rèm cửa sổ.
Buổi sáng đầu tiên của năm mới, bầu trời xanh trong, ánh nắng chan hòa.
“Chỗ này trời sáng, không khí trong lành.” Giọng nói của Từ Trạm ẩn ý cười, “Lần mặt trời mọc đầu tiên của năm mới đây.”
Khóe môi Diệp Thái Vi cong lên, “Haiz, chỗ em với chỗ anh không giống nhau, nội thành với ngoại thành mà, chỗ nhà anh là khu nhà giàu, khí trời cũng tốt.”
“Nghe giọng em có vẻ cay cú nhỉ, không tức giận đấy chứ? Cảnh ở đây như thế nào, có phải là em chưa từng thấy đâu.