
Tác giả: Cốc Hựu Tử
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341126
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1126 lượt.
biết thương con cháu, cướp không hai tháng tiền lương của cô rồi.
Chỉ có thế thôi!
“CÒn hơn ván năm đó, đúng là em thua rất ít.”, ngay cả số lẻ cũng không đến, “Chứng tỏ mấy năm nay em có tiến bộ.”
Diệp Thái Vi hờn giỗi liếc anh một cái: “Cảnh ngộ em thế nào chẳng lẽ anh không biết à? Mấy năm nay em còn chẳng sờ đến cái mép bàn chơi bài, tiến bộ quái gì chứ.”
Đối thủ nhẹ tay thôi.
“Đừng xem nhẹ mình, em ngẫm lại xem, năm đó tại sao em lại thua thảm đến thế?” Hồi tưởng chuyện cũ, Từ Trạm không nhịn được, khóe môi cong lên, “Khi đó em chỉ biết đấu đá lung tung, bài cầm trong tay còn lòi ra ngoài, bây giờ biết kiềm chế tức giận, biết xem xét thế thời, sắp xếp thế cục, đúng là tiến bộ không nhỏ.”
Có khen nức mũi thì vẫn không thay đổi được sự thật, tiến bộ nhưng vẫn thua, chỉ khác là thua một ít thôi.
Diệp Thái Vi buồn bực cúi đầu nghịch ngón tay.
Trầm mặc một lát, Từ Trạm lại lên tiếng, giọng điệu hờ hững như là vô tình nhớ đến: “Đúng rồi, ngày kia bố mẹ anh về cùng Ánh Kiều, anh phải về nhà một chuyến.”
“Ồ.” Diệp Thái Vi tiếp tục cúi đầu, cũng chẳng thèm liếc anh lấy một cái, chỉ thuận miệng đáp.
Thấy cá không mắc câu, Từ Trạm thầm cắn chặt răng, đi thẳng vào vấn đề: “Em về cùng anh đi.”
“Để lần sau đi.” Diệp Thái Vi không hề nghĩ ngợi liền nói luôn.
Cô lùi bước, tại sao?
Từ Trạm dừng xe lại, bình tĩnh nhìn cô: “Em đang sợ cái gì hả?”
“Sợ gì không quan trọng, tóm lại là sợ.” Diệp Thái Vi biết mình làm hỏng việc, nói không rõ ràng là động đến Thái Cực rồi, “Thôi để lần sau đi, dù sao em cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ đúng không?”
“Không phải chuẩn bị cái gì cả, chỉ là một buổi gặp mặt thôi, để cho họ biết chuyện của chúng ta, xem như là thông báo, không phải thỉnh cầu.” Từ Trạm nói với vẻ khẳng định, hy vọng cho cô nhiều sự tin tưởng hơn.
Tuy nhiên, Diệp Thái Vi không có cách nào để không sợ cả.
Những chuyện xảy ra tối hôm nay đã nhắc nhở cô, trải qua bảy năm, mọi thứ đã không giống trước rồi. Thái độ của đám phu nhân kia với cô như một tấm gương, khiến cho cô có thể đoán được ít nhiều thái độ của bố mẹ Từ Trạm.
Cho dù là cô của năm đó cũng chưa chắc có thể lọt vào mắt bố mẹ Từ Trạm, hiện tại, cô dựa vào cái gì mà có thể khiến họ coi trọng? Huống chi là muốn lấy thân phận “bạn gái Từ Trạm”.
Nếu cô thật sự đi, nhà họ Từ không ầm ĩ mới là lạ.
Từ Trạm không nhịn được, hỏi ra điều phức tạp mà mình nghi ngờ cả buổi tối: “Là vì Tô Gia Dương phải không?”
Anh sợ cô buồn chán nên ra ngoài tìm cô, vừa lúc nghe thấy Phùng Viện chất vấn cô, về tin nhắn một năm một lần kia.
Vẫn tưởng trong bảy năm nay, mình là người gần gũi Diệp Thái Vi nhaatsm hôm nay mới biết, thì ra còn có một Tô Gia Dương.
Vì thế, cô lùi bước là bởi do dự sao? Vì thời gian bên cạnh Tô Gia Dương?
Diệp Thái Vi nhìn anh: “Liên quan gì đến Tô Gia Dương?”
“Anh cũng cảm thấy không liên quan đến cậu tạ, anh chỉ muốn biết rốt cuộc em nghĩ thế nào?” Giọng điệu của Từ Trạm căng lên, tâm trạng nhẫn nhịn cả buổi bắt đầu bùng nổ, “Không phải em nói Phùng Viện không nên suy nghĩ nhiều sao? Anh thấy hiện giờ em đã nghĩ rồi đấy!”
Anh mới nghĩ nhiều ấy!
Diệp Thái Vi tự nhận thấy vấn đề về Tô Gia Dương hoàn toàn đơn giản, cho nên cũng không giận chuyện Từ Trạm nghe lén, chỉ không ngờ anh có thể dùng cái dáng vẻ này mà vặn vẹo ra một câu nông cạn như vậy.
“Em không muốn đứng ở nhà người khác để nói chuyện phiếm với cô ấy nên dọa bừa cô ấy thôi, em nghĩ ngợi gì chứ?” Buổi tối hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tâm trạng của Diệp Thái Vi hoàn toàn hỏng bét. Lời chất vấn và ngữ khí châm chọc của Từ Trạm khiến trong lòng cô bùng lửa giận, giọng điệu cũng bắt đầu không bình thường.
“Thế sao em không chịu về nhà gặp bố mẹ anh?”
“Tại vì chẳng cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn sẽ là một cuộc chiến, em không muốn đánh một trận mà em chưa chuẩn bị!”
Cẩn thận, thận trọng, đó là vì để tâm đến, chỉ sợ một bước đi mà đánh thua một trận thảm hại. Tại sao anh lại không hiểu chứ?
Diệp Thái Vi quả thật bị chọc giận rồi.
Từ Trạm còn có vẻ tức giận hơn cô, tức đến mức ngay cả biểu hiện tức giận cũng không xuất hiện nổi. Anh thu lại tầm mắt, khởi động ô tô rồi lạnh lùng nói: “Cho dù trong tay chỉ có một viên đá cũng phải ném đi, như thế mới gọi là chiến đấu.”
Đồ bạc tình bạc nghĩa, phản bội tình yêu!
Đúng là tức chết mà.
Lần đầu tiên cãi nhau sau khi trở thành người yêu kết thúc như vậy, bùng nổ dữ dội, đôi bên đều thiệt.
Đúng là một trận oan ức, khiến cô chẳng hiểu ra làm sao.
Diệp Thái Vi ngồi trước chiếc bàn gỗ dưới tán cây ngô đồng, giữa quầng nắng ấm áp, ánh mắt cô có chút thất thần.
Từ sau hôm cãi nhau, Từ Trạm đã ba ngày liền không nói chuyện với cô.
Đối với cục diện bế tắc này, trong lòng cô cực kỳ hoảng sợ. Không phải là cô không muốn cúi đầu, nhưng mỗi lần đến trước mặt Từ Trạm, cô ấp úng mãi mà vẫn chỉ yên lặng.
Cô không biết nên nói gì.
Chuyện của Diệp Thái Vi và Từ Trạm đã được truyền đi từ