Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Thời Gian Có Tên

Nếu Thời Gian Có Tên

Tác giả: Cốc Hựu Tử

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341068

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1068 lượt.

phải lỗi gì, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng được sự tức giận và cú đánh vừa rồi của tiểu thư họ Hàn kia tuyệt đối không phải vô cớ.
Diệp Thái Vi nhìn ra bầu trời đêm đen kịt ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nguyền rủa, có điều, cô không ngờ, lời nguyền rủa của mình sau này lại trở thành sự thật.
Đương nhiên là sau này.
Hôm nay vốn là đêm trùng phùng tuyệt đẹp của Từ Trạm và Diệp Thái Vi, kết quả là nam nữ chính chẳng nói với nhau được gì, vô cùng khó chịu.
Hiện tại, câu nguyền rủa hoàn chỉnh trong lòng Diệp Thái Vi là —
Tên trời đánh Giang Lạc! Nguyền rủa cho anh bị cô Hàn mạnh mẽ kia đuổi giết đến tận chân trời góc biển luôn!!!






Cô biết mình đang nằm mơ. Bởi đôi mắt cô đang nhìn về quá khứ, nhìn về năm mình mười bảy tuổi.
Ánh trời chiều bao trùm cả thành phố, Diệp Thái Vi mười bảy tuổi lẻ loi đứng dưới bóng cây trước cổng khu vui chơi giải trí. Tán cây rộng che được ánh mặt trời gay gắt, nhưng không cách nào ngăn được luồng nhiệt nóng nực phả lên từ mặt đất.
Đừng khó chịu, gọi điện thoại đi.
Gọi điện nói với anh ấy, mày đón sinh nhật âm, cho nên ngày hẹn là hôm nay.
Trong mơ, cô đứng dưới gốc cây, rút di động ra mấy lần, do dự xem có nên nói ra lời mình ấp ủ mấy năm hay không, nhưng cổ họng lại như bị nghẹn lại, không phát ra được âm thanh gì, chỉ có thể sốt ruột chờ.
—— Nhưng, lúc cô định nói chính xác sinh nhật của mình, anh lại không cho cô cơ hội nói. Thế nên, đó là lời từ chối một cách uyển chuyển sao?
Cô cảm thấy bất lực với con người ở tuổi mười bảy của mình, cứ mãi chìm đắm trong nỗi ưu tư đó, muốn buông bỏ nhiều thứ, nhưng lại sợ vừa đi sẽ lỡ mất.
Cổng khu vui chơi nhộn nhịp người qua lại, ra ra vào vào, nhiều người tan sở đi ngang qua, nhưng vẫn mãi không có người cô đang chờ.
Lúc đó sao lại bướng bỉnh, ngốc nghếch thế? Rõ ràng chỉ cần gọi điện là có thể thông suốt mọi chuyện, nhưng lại vì sự cố chấp trẻ con mà im lặng. Lại còn nghĩ, người mình thích nên tâm ý tương thông với mình, phải nhìn rõ được mọi chi tiết.
Đó là kiểu ăn khớp vô lý đến mức nào chứ.
Cô vừa bực mình vừa buồn cười thở dài một hơi, trong lòng sinh ra nỗi muộn phiền chua chát.
Cho dù là trong mơ, cô cũng không thể nào thay đổi được chuyện đã xảy ra.
Nếu Diệp Thái Vi mười bảy tuổi có thể thản nhiên nói ra lời đó, thì nhiều năm sau, câu chuyện giữa cô và Từ Trạm, liệu có khác không?
Ít nhất, ít nhất sẽ không có sự tiếc nuối và sự u oán bí ẩn như vậy.
Rõ ràng là rất thích người kia mà.
Hao tổn tâm sức tiếp cận, thân quen như tằm ăn rỗi ngày qua ngày, cuối cùng dùng chút giảo hoạt nho nhỏ để cược một ván bài, được anh cố tình thả nên rốt cuộc cũng thăm dò được tâm ý của anh.
Sau đó là luyện tập lời bày tỏ rất lâu.
Mỉm cười với độ cong bao nhiêu mới là đẹp nhất và chân thành nhất, giọng điệu và âm vực phải khống chế ở tiết tấu và tần suất nào mới là động lòng người nhất, hai tay phối hợp thế nào với tạo thành tư thái dũng cảm và kiên định nhất.
Tập luyện một mình trước gương thật lâu.
Từ Trạm, em thích anh.
Chỉ là năm chữ ngắn gọn, nhưng vì chút trúc trắc nên không thể nói với người yêu thương nhất vào thời điểm đẹp nhất.
Cô của hiện tại thì đã biết, tất cả đều là tự mình chuốc lấy, còn không nhịn được tiếc nuối cho Diệp Thái Vi mười bảy tuổi.
Tiếc nuối tại sao vào lúc tốt nhất lại không thể đợi được chàng trai mình yêu thương.
***
Diệp Thái Vi bị ánh mặt trời ấm áp rọi trên mặt đánh thức.
Vừa mở mắt, cô liền nhìn thấy gương mặt của Từ Trạm kề sát mình, nhìn thấy nỗi đau lòng, lo lắng trong mắt anh.
Trong lúc ngủ mơ, giọt lệ thấm qua khóe mắt được ngón tay ấm áp của anh nhẹ nhàng lau đi, xúc cảm dịu dàng lan từ khóe mắt tới tận con tim, lẳng lặng làm dịu đi gợn sóng chua chát trong lòng cô.
Rất nhiều khi, ngay chính anh cũng không biết tầm ảnh hưởng của mình đối với cô.
“Gặp ác mộng à?” Thấy cô tỉnh lại, Từ Trạm mới khẽ nhích người.
Diệp Thái Vi không nói gì, chỉ nở nụ cười ngọt ngào, đưa tay ôm thắt lưng anh, chôn mặt trong lòng anh nhưng con thỏ nhỏ cuối cùng cũng tìm được tổ ấm.
Anh yêu, sau nhiều năm, rốt cuộc anh cũng xuất hiện trước mặt em.
Tuy rằng anh đến muộn, nhưng anh không hề thất hẹn.
Cám ơn anh.
Từ Trạm bị cô ôm chặt, nhất thời không biết nên làm gì, chỉ có thể vỗ vỗ vai cô như dỗ trẻ con, chậm rãi đỡ cô ngồi dậy dựa vào thành giường, cúi đầu nhìn cô: “Sao vậy?”
Diệp Thái Vi nép trong lòng anh, lắc đầu rồi ngửa mặt lên: “Tối qua anh uống rượu.”
Thấy cô cười, Từ Trạm thở phảo nhẹ nhõm, cười với cô rồi ấm ức nói: “Bị chuốc đấy.”
“Này, người ấm ức phải là em chứ?” Diệp Thái Vi liếc xéo anh một cái, nhưng không hề có vẻ buồn bực, “Em mệt mỏi trở về, mà lại nhìn thấy anh nằm trên giường với một mỹ nữ…”
Tên khốn Giang Lạc này!
Bị cô nói như vậy, Từ Trạm mơ hồ nhớ lại tối qua kẻ đầu sỏ chuốc say mình là Giang Lạc. Tuy sau đó say mèm, không biết một chuyện gì cả, nhưng đến lúc này thì có thể mang máng đoán ra. Có điều, chỉ có thể ngh


XtGem Forum catalog