The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341445

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1445 lượt.

>“Vì sao?”
“Hỏi trước mặt dù sao cũng tốt hơn chế nhạo sau lưng mà.”
Bạch Sùng Quang im lặng.
Linh Tố hỏi: “Anh đến chỉ để hỏi em chuyện này sao?”
Bạch Sùng Quang nói: “Thật sự không phải anh chủ động điều tra đâu, Cũng không biết là nhân viên cấp dưới nào đã nhiều chuyện. Bạch gia lắm chuyện lắm, em căn bản không thể tưởng tượng nổi đâu.”
Linh Tố cũng cảm thấy có chút kì lạ, không biết cô đã làm chuyện gì không thỏa đáng, mà lại có người điều tra về cô.
Lúc này đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, vội rút từ trong cặp ra tấm séc mà Bạch Khôn Nguyên đưa cho cô, chìa ra trước mặt Bạch Sùng Quang.
“Tấm séc này em không thể nhận được, xin anh Bạch giúp em trả lại cho Bạch Khôn Nguyên tiên sinh.”
Chỉ một tiếng “Anh Bạch” trong trẻo lại vô cùng hữu dụng, Bạch Sùng Quang nghe thế bèn nhận lấy tấm séc, cũng không hỏi thêm gì.
Bạch Sùng Quang không chế ngự được sự tò mò, hỏi: “Sao em có thể làm được?”
Linh Tố nháy mắt với anh, bảo: “Thật ra tất cả đáp án đều được viết trên khuôn mặt người ta, chỉ là người khác nhìn nhưng không hiểu, còn em nhìn có thể hiểu được mà thôi.”
Bạch Sùng Quang lại hỏi: “Vậy em nhìn thấy trên khuôn mặt anh viết những gì?”
Linh Tố nghiêm túc nhìn anh một hồi, rồi cười khẽ nói. “Ngờ vực, không tin tưởng, phẫn nộ, bàng hoàng, bi thương, thất vọng.”
Bạch Sùng Quang kinh ngạc sờ mặt mình, nhìn biểu cảm của anh, Linh Tố biết là cô đã nói đúng.
Cuối cùng Bạch Sùng Quang nhếch mép cười buồn. Trước giờ anh luôn giữ bộ mặt tươi cười, cũng giống như khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Khôn Nguyên, tất cả chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài. Người khác nhìn vào chỉ thấy anh vô lo vô nghĩ, không ngờ tất cả tâm tư của anh lại bị cô gái nhỏ bé này nhìn thấu suốt. Lúc đầu khi người ta bảo với anh cô gái này là một thầy phong thủy, anh còn nghĩ đó chỉ là tin đồn, bây giờ anh không muốn tin cũng phải tin. Trên người Thẩm Linh Tố có một luồng linh khí thần bí.
Chiếc xe dừng lại trước cổng khu tập thể cũ kĩ. Linh Tố mở cửa xe, rồi quay lại nói với Bạch Sùng Quang: “Anh Bạch, em có thể nhìn thấy anh là người không xem nặng danh lợi, anh kiên trì bám trụ nơi này, chắc chắn là có tâm nguyện gì đó chưa được thực hiện. Em không hiểu chuyện của Bạch gia các anh, nhưng em chỉ muốn nhắc nhở anh một câu, trên đời này ác giả thì ác báo, không nên chỉ vì lợi ích trước mắt mà đâm đầu vào ngõ cụt.”
Bạch Sùng Quang trầm ngâm ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng thướt tha đang xa dần.
Linh Tố về đến nhà liền nằm lên sô pha. Đã nhiều ngày nay mẹ và cô không nói gì với nhau, thậm chí mẹ ít khi hiện thân, có lẽ bà không hài lòng với những việc cô làm. Nhưng mà muốn không chế một trái tim trẻ trung, là chuyện khó vô cùng. Mẹ cũng có thời trẻ, mẹ sẽ hiểu cho cô.
Cô cất tiếng gọi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ không cần lo lắng cho con đâu, con biết con đang làm gì mà.”
Khuôn mặt mẹ cô hiện nhạt nhòa: “Con biết sao? Mẹ thấy con không biết thì có.”
“Con vẫn như hồi trước mà mẹ, chỉ là lấy chuyện giúp người làm vui.”
Người mẹ lắc đầu, nói thẳng trọng tâm vấn đề: “Con gái à, con đã động lòng rồi.”
Linh Tố sợ giật thót mình.
Mẹ cô tự lẩm bẩm: “Là số mệnh thì không tránh né được, cũng phải thôi, cũng phải thôi.”
“Mẹ…”‘
“Tinh lực của mẹ có hạn, thời gian không còn nhiều nữa. Con phải tự chăm sóc cho mình.”
“Mẹ phải đi rồi ư?” Linh Tố kinh hoàng.
Mẹ cô nói: “Mẹ cũng không muốn đi. May mà con cũng lớn rồi. Con tháo vát, lại kiên cường, mẹ không có điều gì không yên tâm về con cả.”
“Vậy còn em con thì sao? Dù sao mẹ cũng phải chờ nó khỏi bệnh rồi mới đi chứ?”
Mẹ cô thở dài: “Linh Tịnh… vốn là đứa trẻ không nên được chào đời. Quả nhiên mẹ không chống lại được ý trời.”
“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?” Linh Tố càng lúc càng hoảng loạn.
“Số mệnh đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Linh Tố, con đừng hoảng loạn, tất cả mọi chuyện đều có đáp án của nó.”






Ái Tình Ràng Buộc
Hôm sau đến trường, Hứa Minh Chính chủ động chào Linh Tố, cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Nếu như là ngày trước, Linh Tố có thể dễ dàng cảm nhận được tâm sự của cậu. Nhưng dạo gần đây quá nhiều chuyện quấy nhiễu tâm trí cô, năng lực vì thế không được mạnh như trước, cố gắng nghĩ ngợi cả buổi trời, đầu óc vẫn cứ trống không.
Hứa Minh Chính khó khăn lắm mới mở miệng: “Mình, chiều hôm qua vốn định đến bệnh viện đón cậu về nhà…”
A, vậy là cậu ta đã nhìn thấy rồi.
Linh Tố hiểu ý của Hứa Minh Chính. Phân chia gia sản quả nhiên là một chuyện phiền phức.
Hứa Minh Chính lo lắng: “Mình sợ cậu bị lợi dụng. Bà Bạch rất thương yêu đứa con gái đã mất, cậu lại có thể… mình sợ có người lợi dụng điểm này để đối phó với bà Bạch.”
Lời Tiểu Hứa nói không phải không có lý. Linh Tố biết rằng lòng người mới là thứ thâm sâu khó đoán nhất trên đời.
Cô nằm rạp trên bàn, vươn vai một cái, thở dài nói: “Đúng là đình viện sâu thăm thẳm, chẳng trách hồng nhan bạc mệnh.”
Thầy giáo bước vào phát bài kiểm tra, lập tức thu hút sự chú ý của hai người.
Trên thế