Tác giả: Mĩ Bảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341491
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1491 lượt.
nh tương thông. Linh Tố cười hỏi: “Hận cô thì đã sao? Những người hận cô cũng đâu có ít?”
Vẻ mặt cứng rắn của Đồng Bội Hoa bắt đầu vỡ nứt, “Thẩm tiểu thư, cô đã từng yêu, chắc cô cũng hiểu ham muốn độc chiếm trong tình yêu.”
Linh Tố cười nói: “Tôi còn biết rằng, 30% các vụ giết người đều bắt nguồn từ ham muốn độc chiếm huyền bí này.”
Đồng Bội Hoa như bị điện giật, ho mạnh một tràng. Cô ta đứng bật dậy, “Cô…”
Linh Tố nói: “Tôi thì sao? Tôi chẳng có gì để nói với cô cả. Đương nhiên tôi sẽ giúp đỡ trong việc cứu bọn trẻ, nhưng năng lực tôi cũng có hạn thôi. Còn cô, đã đến lúc cô đưa ra quyết định cuối cùng rồi.”
Đồng Bội Hoa trợn mắt nhìn cô, trông cô ta như bị quỷ nhập vậy.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Tiêu Phong bước vào nói: “Linh Tố, anh muaháo cho em… Vị này là…”
Linh Tố làm nhiệm vụ giới thiệu: “Vị này là cô Đồng Bội Hoa – phu nhân của Bạch Khôn Nguyên. Còn đây là anh họ tôi.”
Đồng Bội Hoa ngờ vực quan sát Tiêu Phong.
Tiêu Phong mỉm cười: “Đa tạ bà Bạch đã quá bước đến thăm.”
Đồng Bội Hoa không nói lời nào, cầm túi xách lên, quay lưng bỏ đi.
Cánh cửa vừa khép lại, Linh Tố bèn ngã xuống sô pha, bao sức lực tiêu tan hết, cô thở dài một hơi.
Tiêu Phong hỏi: “Sao cô ta lại đến đây?”
“Còn anh sao lại đứng canh dưới lầu?” Linh Tố liếc mắt hỏi.
“Lần này anh đứng canh trước cổng.”
Linh Tố cười vui vẻ: “Đến Tết tôi sẽ dán hình của anh lên cổng.”
“Đừng đùa nữa. Cô ta không làm khó em chứ?”
“Không đâu, đến nhờ tôi tìm con giùm. Thật là, tôi có phải siêu nhân đâu, đơn thương độc mã có thể làm được gì đây? Phía cảnh sát chẳng lẽ làm bù nhìn à?”
“Lần sau cô ta đến, em đừng mở cửa nữa.”
“Cô ta sẽ không đến nữa đâu. Cô ta là người hiếu thắng sĩ diện cao ngạo như thế, tìm đến tận nhà tôi đã là một sự hạ mình quá sức, hơn nữa còn bị tôi xỉa xói một hồi, sao có thể đến lần nữa chứ?”
Tiêu Phong yên tâm nói: “Bác cứ nói em hiền lành lắm, nhưng anh thấy em cũng chẳng chịu thiệt bao giờ.”
Linh Tố nghe xong thì cười buồn: “Anh thì biết cái gì. Chịu thiệt quá nhiều rồi ấy chứ.”
Tiêu Phong á khẩu.
Linh Tố thần sắc u buồn như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, toàn thân đau nhức.
Tiêu Phong nhìn cô như thế trong lòng dấy lên niềm thương cảm vô vàn. Anh bước đến ôm chặt cô: “Xin lỗi em, do anh ăn nói hàm hồ. Em đừng buồn, mọi việc đã qua rồi mà…”
Người con gái trong lòng toàn thân run rẩy. Tiêu Phong đột nhiên thấy hoảng hốt, vội siết chặt cô hơn, miệng không ngừng an ủi cô. Trên thương trường, Tiêu Phong cũng là nhân vật hô mưa gọi gió, điều khiển nghìn binh vạn mã, nhưng đứng trước cô em gái này thì chỉ biết buông giáp đầu hàng, hoàn toàn không có sức phản công.
Không biết đó là sức mạnh của tình thân hay là mê lực giữa hai người khác giới.
Tiêu Phong đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, vội vã nâng cằm Linh Tố lên.
Khóc cái gì chứ? Cô nàng đang cười sắp rách cả mang tai rồi!
“Thẩm Linh Tố!”
Linh Tố phá lên cười, ngã vào lòng anh.
“Anh thật là, trước giờ chưa có cô gái nào giở chiêu này trước mặt anh sao? Anh khờ thật đó!”
“Em… em… em!!!” Tiêu Phong vừa buồn cười vừa tức giận, đẩy phắt cô ra: “Tối nay nhịn đói đi.”
Linh Tố lập tức đứng thẳng dậy, “Có cháo thật chứ? Tôi đang đói đây.”
Tiêu Phong hừ nhạt.
Linh Tố ôm cánh tay anh nài nỉ: “Anh ơi, anh nhẫn tâm để ‘em’ chết đói sao? Thật là, nam nhi đại trượng phu mà lại giận dỗi vì chuyện nhỏ mọn này sao?”
Mội tiếng “anh ơi” ngọt ngào say đắm lòng người, Tiêu Phong đột nhiên cười gian, giở giọng dụ dỗ: “Thơm anh một cái thì anh cho ăn.”
Linh Tố lập tức đỏ bừng mặt: “Anh… anh!! Anh tưởng mình mới mười sáu, mười bảy tuổi chắc? Hay anh tưởng mình là Nam Mộ Dung? Thôi đi đi, nơi hèn mọn không dám giữ khách, tôi cũng không ăn miếng cơm bố thí đâu.”
Hai người đùa giỡn một hồi, rồi ăn chung tô cháo đó. Đương nhiên no không nổi, nên Tiêu Phong lái xe đưa Linh Tố đến nhà hàng Quảng Đông ăn đêm. Ăn xong, anh bảo đêm nay sẽ có mưa sao băng, nên lại dẫn cô lên đài thiên văn.
Lần đầu tiên trong đời Linh Tố được một người đàn ông cõng trên lưng, thực ra cô rất xấu hổ, nhưng nghĩ người này là anh họ mình, nên đỡ ngượng ngùng hơn.
Tiêu Phong có tấm lưng rộng rãi, cánh tay khỏe khoắn, anh cõng cô trên lưng, nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Trên đài thiên văn đều là những cặp tình nhân, nhìn thấy hai người như thế thì ngưỡng mộ cười thầm với nhau.
Linh Tố nghĩ, một người đàn ông như thế này, chắc chắn là người tình trong mộng của vô số các cô gái.
Cô hỏi: “Tiêu đại hiệp, anh có bạn gái chưa?”
Tiêu Phong khựng lại, “Hỏi chuyện này làm gì?”
“Ha ha, chúng ta là anh em họ mà, quan tâm một chút là lẽ đương nhiên.”
“Chưa có.”
“Một người đàn ông như anh mà còn độc thân, thật là lãng phí tài nguyên quá. Bất luận là nam hay nữ đều không nên bỏ qua mới phải.”
Tiêu Phong dở khóc dở cười, “Hỏi nhiều thế để làm gì?”
“Chuyện gì của tôi anh cũng biết cả, nhưng tôi lại chẳng biết chút gì về anh.”
Tiêu Phong đặt cô xuống thảm cỏ, ngồi xuống bên cạnh.
“Con người anh chẳng có chuyện hay h