pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341253

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1253 lượt.

n anh có cảm giác thân thuộc, như thể đã quen biết cô từ rất lâu rồi. Chính cảm giác này khiến anh để tâm đến cô nhiều hơn.
Nhìn cô cười xinh đẹp như thế, bất giác anh nói: “Linh Tố không cần chúng ta lo lắng thế đâu. Các cô gái bây giờ đều giỏi giang hơn cánh con trai.” Anh gọi cô là Linh Tố.
Nghe thế Linh Tố đột nhiên tim đập loạn nhịp.
Bạch Sùng Quang hỏi luôn: “Em tên là Linh Tố à? Không linh tố nhã, quả là rất thích hợp.”
“Sùng Quang”, Đồng Bội Hoa lườm anh ta một cái, có ý chê sự nịnh nọt của anh lộ liễu quá.
Bạch Sùng Quang giả đò không nhìn thấy ánh mắt của cô ta, tiếp tục nói: “Rốt cuộc là phải uống thứ nước gì mới có thể sinh ra một cô gái xinh đẹp như thế này? Còn nữa, hồi đó nhìn gầy gò bé nhỏ, trong chớp mắt đã trở thành thiếu nữ phổng phao, đầy sức mê hoặc. Con gái đúng là loại động vật thần kì.”
Lúc đầu Linh Tố không hiểu cho lắm, nhưng nhìn thấy ánh mắt Bạch Khôn Nguyên chợt lóe lên, cô liền hiểu ra vấn đề, nửa vế sau vốn không nói đến cô, mà nói đến Lâm Lang.
Cô nâng cốc lên uống một ngụm trà, vị rất đắng, nhưng cô vẫn cố nuốt vào bụng.
Bạch Khôn Nguyên đột nhiên cười khẽ, “Linh Tố ít nói quá.”
Đây là lần đầu tiên Linh Tố nhìn thấy anh cười. Trong chớp mắt, nét mặt cương nghị trở nên mềm mỏng, khóe miệng cong cong có chút trẻ con, rất đỗi thân thiết ôn hòa.
Thế là cô cũng bất giác bật cười.
Bạch Sùng Quang nhìn thấy rõ cảnh tượng đó, anh quay sang nhìn Đồng Bội Hoa, cô ta đang khẽ nhíu mày.
Anh liền cúi đầu uống một ngụm trà, rồi nói với Linh Tố: “Nào, chúng ta ra ngoài vườn dạo đi.”
Ngoài vườn, các bức tường được bắc giàn gỗ, hoa tử đằng mọc chi chít. Lúc này đang đúng mùa hoa nở, những chùm hoa tim tím và trắng muốt buông xuống, hương thơm ngọt ngào.
Bạch Sùng Quang chỉ vào bức tường bên cạnh nói: “Hồi nhỏ Lâm Lang rất hiếu động, tôi thường xuyên lén đưa nó ra ngoài chơi. Về muộn quá, không dám vào bằng cổng chính, chỉ còn cách trèo tường. Có một lần mất thăng bằng, con bé ngã xuống, tay bị bó bột cả tháng trời. Sau này Khôn Nguyên cho ngườiàm giàn hoa cao lên, kiên cố hơn, còn làm thêm bậc thang, để tiện cho con bé leo lên leo xuống.”
Linh Tố ngẩng đầu nhìn, quả nhiên giàn hoa được bắc cao gần hết bức tường, người ta có thể dễ dàng trèo lên đến đỉnh.
Góc tường bên cạnh, có một cây hòe cao lớn. Đợi hoa tử đằng nở hết rồi, sẽ đến lượt cây hòe nở hoa.
Bạch Sùng Quang sờ thân cây nói: “Cây hòe này cũng được nhiều năm rồi. Lâm Lang thích leo trèo lắm, lớn tướng rồi còn leo lên cây ngủ. Nếu không tìm thấy nó trong phòng, thì chắc chắn sẽ tìm thấy nó trên cây.”
Linh Tố nhìn thấy dòng chữ khắc trên thân cây, hỏi: “Đây là do các anh khắc sao?”
“Là Lâm Lang khắc lúc nhỏ. Nó nghịch ngợm lắm, sau khi tôi tặng chọ nó một con dao nhỏ, thì đồ đạc trong nhà, cây ở ngoài vườn, tất cả đều trở thành đối tượng bị nó tàn phá.”
Linh Tố không có được tuổi thơ vui tươi như vậy. Trong kí ức của cô, chỉ có tòa nhà xám xịt tồi tàn, bên đường rác chất đống, đám trẻ con rượt đuổi lũ chó lang thang ngoài đường.
Mẹ không cho phép cô chơi với đám trẻ con hàng xóm, sợ cô nhiễm thói hư tật xấu, cũng sợ dị năng của cô sẽ gây ra phiền phức, vì thế lúc nhỏ Linh Tố cứ ở trong nhà suốt. Em gái vẫn chưa hiểu chuyện, trong mắt Linh Tố chẳng qua chỉ như một con búp bê biết cử động. Thi thoảng có vong linh trẻ em lướt qua, đó là những lúc vui vẻ nhất của Linh Tố.
Đại khái chính từ lúc đó Linh Tố đã hình thành thói quen im lặng ít nói, hơn nữa còn học được một điệu cười, điều chỉnh độ cong của khóe môi, nụ cười thần bí hút hồn người, nhưng vẫn có thể giữ khoảng cách với đối phương.
“Bốn người các anh lớn lên cùng nhau sao?” Linh Tố hỏi Bạch Sùng Quang.
Bạch Sùng Quang gật đầu, “Lúc Lâm Lang được mẹ đưa đến đây, nó mới chỉ bé tí ti, còn suốt ngày khóc vì nhớ nhung người bố đã qua đời, nhưng nếu em nhẫn nại trêu chọc nó, cho nó ăn kẹo, nó sẽ cười với em. Tôi chưa từng gặp một con nhóc nào lạ thế. Tôi thực sự đã mê mẩn vì nó.”
“Cô ấy nhất định rất được các anh cưng chiều.”
“Người trong nhà ai cũng thương yêu nó hết.”
Có thể thấy lúc sinh thời Lâm Lang đã vô cùng hạnh phúc.
Bạch Sùng Quang cười buồn, bổ sung thêm: “Ai mà không thương yêu nó được chứ?”
Linh Tố lặng lẽ nhìn anh.
Anh ta có một khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như Bạch Khôn Nguyên vậy, nhưng cứng cỏi, sắc sảo hơn một chút. Có điều sự nhớ nhung và u sầu thì hoàn toàn giống nhau, điều này khiến hai người họ, bỗng chốc giống như một người vậy.
Mặt trời đã lặn về hướng tây, khu vườn chìm trong bóng tối, dưới bóng cây hòe, vô số những đốm lửa xanh lét trôi nổi dập dờn xung quanh cơ thể Bạch Sùng Quang, nhưng anh chẳng hề hay biết.
Những đốm lửa to nhỏ khác nhau, độ mạnh yếu không đều, nhưng có thể nhận ra phần lớn là âm hồn của con nít.
Linh Tố vốn không muốn kinh động đến Bạch Sùng Quang, nhưng mà có vài vong hồn hình như muốn trèo lên người anh. Mặc dù âm hồn của con nít thường yếu ớt, nhưng nói thế nào cũng thuộc về âm gian, không tránh khỏi làm người ta không được dễ chịu.
Linh