pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1283 lượt.

i yêu anh, cô ấy không làm chủ được bản thân, trong vô thức đã phải lòng người anh trai có bề ngoài lãnh đạm bên trong cô đơn, cô khao khát được nhìn thấy anh cười, khao khát ánh mắt chăm chú của anh, khao khát được dựa vào người anh dù chỉ trong giây lát. Chỉ một chút hạnh phúc nhỏ nhoi kia cũng lớn gấp trăm lần sự dâng hiến toàn bộ thân xác và trái tim của Bạch Sùng Quang.
Con gái đúng là loại động vật khó lấy lòng nhất.
Bạch Khôn Nguyên nói: “Anh và Sùng Quang có mối quan hệ chú cháu. Sùng Quang là người em trai duy nhất của bố anh, bố anh xem Sùng Quang như em trai mà cũng như con trai, hết mực nuông chiều. Còn anh là con trai duy nhất, ông đặt hết kì vọng vào anh, thời gian của anh không thuộc về bản thân nữa. Anh vô cùng ngưỡng mộ Lâm Lang và Sùng Quang, họ tự do tự tại, thích gì làm nấy. Anh đã luôn ngồi trước bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ, xem hai người trêu đùa nhau trong vườn.”
Linh Tố im lặng lắng nghe, cô có thể cảm nhận được nỗi buồn bã trong lời anh nói.
“Lâm Lang là một cô gái tốt vô cùng, hoạt bát cởi mở, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Em ấy rất giỏi phát hiện ra mặt tốt của sự vật, ở bên cạnh em ấy, lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Hồi bé tính khí anh không được tốt, không có bạn bè. Chính Lâm Lang đã đem đến cho anh tình bạn và sự vui vẻ, làm thay đổi cuộc sống của anh. Chính Lâm Lang đã thắp lên tia sáng đầu tiên trong đời anh, nhưng cũng chính em ấy đã tự tay dập tắt tia sáng đó.”
Bạch Khôn Nguyên vùi đầu trong lòng bàn tay.
Có lẽ anh rất ít khi có cơ hội nói ra những lời giấu kín trong lòng như thế này, hơn nữa còn nói với một cô bé về cơ bản vẫn là người xa lạ. Có lẽ chính bởi vì biết rằng đối phương không cách nào hiểu được, lại không có quan hệ gì với anh, nên anh mới có thể mở rộng trái tim bộc bạch nỗi niềm của mình.
Xong việc rồi, anh sẽ lại đeo mặt nạ điềm tĩnh lạnh lùng lên, quay trở về làm đại thiếu gia của Bạch gia.
Bạch Khôn Nguyên nhanh chóng thoát khỏi cơn kích động, những biểu cảm mềm yếu trên khuôn mặt bị xóa sạch không một dấu vết, chiếc mặt nạ lãnh đạm được đeo lên. Anh bình tĩnh nói: “Sau khi Lâm Lang qua đời, dì đã mời hòa thượng đến làm phép. Anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sùng Quang bảo với anh, rằng người khác khẳng định em thật sự có khả năng thông linh, em có thể giúp anh xem xem hiện nay Lâm Lang thế nào rồi không?”
Linh Tố thận trọng nói: “Em có thể thử xem sao, nhưng em không dám đảm bảo điều gì cả. Dù sao…”
“Anh biết, Lâm Lang mất đã lâu rồi.” Bạch Khôn Nguyên mỉm cười thê lương, “Hơn một nghìn ngày rồi.”
Nét đau khổ khiến trái tim người ta vỡ vụn trên khuôn mặt anh khiến Linh Tố bất giác thốt lên: “Nếu mai anh rảnh, xin hãy cùng em đi đến một nơi.”
Bạch Khôn Nguyên gật đầu: “Không thành vấn đề, ngày mai sau khi em tan học, anh sẽ đến đón em.”
Lúc này Linh Tố mới nhận ra mình vừa nói gì, bất giác mặt mày đỏ ửng.
Sau khi tiễn Bạch Khôn Nguyên ra về, Linh Tố nhìn vào khoảng không nói: “Mẹ à, ra đây đi. Con biết mẹ đã nhìn thấy hết.”
Người mẹ bước ra từ phòng bếp, chiếc bóng mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện. Linh Tố hiểu ra rằng, linh lực củ mẹ đang yếu dần, chẳng bao lâu nữa sẽ bỏ cô mà đi.
“Anh ta là Bạch Khôn Nguyên.” Người mẹ lẩm bẩm.
“Vậy thì có gì không đúng ạ?”
Người mẹ chỉ mỉm cười nhìn con gái bằng đôi mắt âu yếm, “Con gái mẹ đã lớn rồi.”
Khuôn mặt Linh Tố đột nhiên nóng bừng.
Hình như tâm sự của người mẹ đã trôi dạt đến nơi xa, bà cười nhạt ngâm nga: “Mạch thượng thùy gia niên thiếu, túc phong lưu?”
Linh Tố xấu hổ: “Mẹ, đừng ngâm nữa.”
Người mẹ hướng ánh mắt về phía con gái: “Nữ tử Thẩm gia ai cũng phải trải qua cửa ải này.”
Linh Tố nghe thế giật mình, liền hỏi: “Gần đây năng lực của con bị giảm mạnh, có phải liên quan đến chuyện này không ạ?”
Người mẹ cười, “Con thích anh ta à?”
Linh Tố đỏ mặt nói: “Sao lại đá sang chuyện khác thế mẹ?”
“Thích một người, trái tim rung động, không còn tĩnh lặng như mặt nước nữa, vậy thì, linh lực đương nhiên sẽ có biến động.”
Linh Tố có chút lo lắng: “Vậy sau này con sẽ thế nào?”
“Nếu như tâm trí con đủ vững vàng, thì có thể khống chế được sự biến đổi này.” Người mẹ cười bảo, “Đừng lo, năm xưa mẹ cũng như con vậy, sau khi gặp người đó thì tự nhiên biến thành người mù…”
Nụ cười của mẹ bỗng mơ màng, có thể thấy bà đã chìm vào một đoạn hồi ức ngọt ngào nào đó.
Linh Tố nhìn chiếc bóng mỏng manh hơn trước rất nhiều của mẹ, không kìm được nói: “Mẹ, mẹ đừng rời bỏ con.”
Mẹ xoa đầu cô, “Mẹ không phải là chỗ dựa tinh thần duy nhất của con. Con phải kiên cường lên.”
Hôm sau, Lưu Phi Vân trốn tất cả các tiết học, buổi chiều lúc gần tan học, cô ta mới ung dung bước vào lớp.
Linh Tố tự dưng cảm thấy toàn thân không được dễ chịu. Ánh mắt Lưu Phi Vân nhìn cô càng thêm hung ác, chứa đầy oán hận.
Không hay rồi, trên ấn đường của Lưu Phi Vân có một vòng khí đen, tà khí bao trùm khắp người cô ta.
Dưới cái nhìn nóng rực của cô ta, Linh Tố không khỏi lùi về sau vài bước, huyệt thái dương của cô bắt đầu đau nhức.
Chuyện gì thế