
Tác giả: Mĩ Bảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341291
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1291 lượt.
tích của Bạch gia. Vụ án vẫn đang trong qụá trình điều tra…”
Trên màn hình ti vi, một số cảnh sát đứng thành hàng trước bia mộ. Những tấm bia mộ to lớn bị cấy cối um tùm vây kín.
Cô không còn thiết ăn uống gì nữa.
Gọi điện cho Lý Quốc Cường, nghe giọng anh ta rất mệt mỏi: “Đại sư nói quả không sai.”
Nhưng điều này không đáng để vỗ tay hoan hô.
Linh Tố hỏi: “Có manh mối gì không?”
“Chiếc áo nhuốm máu đứa trẻ, theo phân tích của chúng tôi, đứa trẻ dù không chết thì cũng bị thương nặng. Bà Bạch khóc ngất đi, giới truyền thông lại mò đến, vo ve như đàn ong, đến tôi cũng không được yên tĩnh.”
Anh cho Linh Tố số điện thoại mới, dặn cô sau này tìm anh hãy gọi vào số mới.
Sau đó nói tiếp: “Bạch Khôn Nguyên muốn gặp em!”
Linh Tố vội từ chối: “Không! Nhất định là không!”
“Chẳng qua anh ta muốn hỏi em về bọn trẻ thôi.”
“Tôi không thuộc đội phá án, những thứ tôi nói chẳng có căn cứ khoa học hay pháp luật nào, anh ta tìm tôi cũng vô dụng thôi.”
“Có lẽ muốn tìm chút an ủi từ em.”
Thật nực cười, sao cô lại phải an ủi anh ta chứ?
Anh ta không nên mong mỏi ở cô một sự cảm thông mới phải. Năm đó họ đã ức hiếp cô quá thể, bây giờ họ gặp nạn, cho dù cô không sướng thầm trong bụng, đổ thêm dầu vào lửa thì cô cũng có quyền khoanh tay đứng nhìn, bàng quan như không.
Sở dĩ cô giúp họ tìm bọn trẻ là vì thương xót bọn trẻ vô tội, không liên quan gì đến người lớn. Anh đâu sinh ra tôi, tôi cũng không sinh ra anh, giữa chúng ta chẳng có quan hệ nào cả.
Lý Quốc Cường đột nhiên nói: “Em có quen Bạch Sùng Quang của Bạch gia không?”
“Có. Thì sao?”
“Em thấy mối quan hệ của anha và Bạch Khôn Nguyên như thế nào?”
Linh Tố cười: “Cả thiên hạ đều biết rằng bọn họ như nước với lửa.”
Lý Quốc Cường giả vờ ho một cái: “Nghe nói em và Bạch Sùng Quang cũng thân thiết lắm?”
Linh Tố nhận ra ngay vấn đề: “Đây là câu hỏi của phía cảnh sát sao?”
Lý Quốc Cường vội nói: “Đừng đa nghi, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
Linh Tố lạnh lùng nói: “Chẳng ngại nói cho anh biết, sáu năm trước tôi và chú cháu Bạch gia từng có rắc rối chuyện tình cảm. Bây giờ bọn họ đã có sự nghiệp riêng, vợ hiền con thảo, chỉ còn mình tôi vẫn chăn đơn gối chiếc. Nhẽ ra tôi phải là nghi phạm đầu tiên của vụ án này.”
Lý Quốc Cường biết mình sơ ý mạo phạm cô gái này, vội rối rít xin lỗi.
Anh nghĩ đến một chuyện, hỏi: “Vậy em có quen Quan Lâm Lang không?”
“Lâm Lang?” Linh Tố nghi hoặc hỏi, “Cô ấy chẳng phải là em gái của Bạch Khôn Nguyên sao?”
“Chiếc áo đó được tìm thấy trước ngôi mộ của cô ta.”
Linh Tố đứng dậy.
Cuối cùng cũng đến lúc rồi?
Trong bóng tối mịt mù, có một bàn tay to lớn thao túng tất cả. Bản nhạc đã bước vào cao trào, kết cục sắp được hé mở.
Rốt cuộc Lâm Lang đã chết như thế nào?
Suốt buổi chiều Linh Tố ngơ ngẩn như người mất hồn, Cố Trác Nguyên không nhịn được nói, “Nếu em thấy không khỏe thì không cần tham gia tiệc chiêu đãi tối nay, tôi bảo bọn A Minh đi cũng được.”
Lính Tố lắc đầu: “Họ không làm dự án này, nhiều chi tiết không hiểu tường tận, tôi đi là hay hơn.”
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không có gì đâu.”
Toàn những chuyện chẳng liên quan gì đến cô cả.
Gió thu thổi qua, một chiếc lá rơi trên tóc Linh Tố, Cố Nguyên Trác tiện tay phủi đi giùm cô.
Linh Tố đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt quét qua, cô quay đầu nhìn tứ phía, cũng không phát hiện người nào khả nghi.
Đúng lúc này tài xế cho xe đến, hai người lên xe đi mất.
Linh Tố về nhà với mùi rượu nồng nặc bám trên người. Đã mười một rưỡi rồi. Chỉ cần vài lần thế này, chắc chắn hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ cô làm việc ở quán bar, rồi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cô.
Cô rút chìa khóa mở cửa, không bất ngờ lắm khi cảm nhận được luồng khí của một người khác trong bóng tối.
Linh Tố bực bội nói: “Tiêu Phong, ngày nào anh cũng chắn trước cửa nhà tôi, làm thế vui lắm sao?”
Sau vài giây yên lặng, giọng một người đàn ông vang lên: “Là anh đây.”
Ngay lập tức chiếc chìa khóa trên tay rơi “lẻng kẻng” xuống đất.
Ân Oán Thị Phi
Bạch Khôn Nguyên khom lưng nhặt chìa khóa đưa cho Linh Tố.
Linh Tố không đón lấy, “Anh không nên ở đây.”
Bạch Khôn Nguyên không nói gì.
“Anh nên ở nhà cùng bà Bạch vượt qua cửa nạn này.”
Vậy cũng tốt, dù sao vẫn có chút an ủi, vẫn còn chút tình ý. Bởi người ta chẳng hơi đâu mà căm hận một người xa lạ cả.
Hàng xóm hình như nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hơi hé cửa ra. Linh Tố sợ cứ đứng ngoài một hồi, chắc danh dự của cô sẽ tan thành mây khói, vì thế đành phải thỏa hiệp, lôi Bạch Khôn Nguyên vào trong nhà.
Căn hộ nhỏ gồm hai phòng một sảnh, chủ nhà khóa một phòng, Linh Tố sống ở căn phòng nhỏ hơn. Trong phòng khách chỉ có một bộ sô pha cũ kĩ và một chiếc ti vi mười bốn inch lâu đời, loa là do Linh Tố mua.
Linh Tố không có ý định mời Bạch Khôn Nguyên ngồi. Cô đặt túi xách xuống, bước vào phòng thay quần áo, đóng sầm cửa lại.
Bạch Khôn Nguyên giật nảy mình, quên cả ngượng n