
Tác giả: Vu Trinh
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134658
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/658 lượt.
ó thể lấy số tiền đó mua xe máy, không cần mệt đến chết đến lớp bổ túc dạy một đám trẻ con vừa dốt vừa ngạo mạn học Anh Văn, không cần phải nhìn sắc mặt mẹ để xin tiền.
Chỉ đi cạo râu thôi mà, cũng không phải kêu cô đi bắt Bin Laden, có gì phải sợ? !
“Được, tớ đi!”
50000 NDT, cô nhất định có!
Nửa đêm, cả kí túc xá nam bao trùm một màu đen yên tĩnh. Chỉ còn lại trong bóng tối vài ngọn đèn phát ra ánh sáng yếu ớt trên hành lang, có vẻ cực kỳ u ám kỳ dị.
Trong kí túc xá xa hoa truyền ra tiếng ngáy như sấm của hai người, giống như tiếng ếch tìm nhau ngẫu phối đêm hè. Làm cho người trốn trong bóng tối lại như đi dã ngoại, suýt chút nữa thì nhịn không được mà cười ra tiếng.
Vượt qua bức tường cao hơn nửa người một cách gọn gàng, ngẩng đầu nhìn lên phòng thứ nhất của tầng hai, đó là mục tiêu của cô tối nay.
Áo T-shirt màu đen kết hợp quần thể thao không thể che hết vóc dáng mảnh khảnh thon gọn của cô, nhưng lại mang vẻ mờ ám. Ngoài đôi mắt trong suốt vẻ hưng phấn một cách quá đáng thì hầu như không phát hiện ra sự tồn tại của cô.
Ánh trăng mờ nhạt chiếu vào, hiện lên bóng người đang dũng mãnh hướng tới. Đêm xuống cô không ngủ lại chạy đến đây làm trộm, lén lút chuẩn bị đột nhập vào phòng của người kia.
Nhẹ nhàng thong thả bước đi, hướng cây nhãn trăm tuổi ở góc sân u tối, cô trèo lên cây hai ba lần, men theo thân cây mở rộng về phía căn phòng khuất nhất.
Không cẩn thận kéo rơi lá cây, tỏa ra mùi long não nồng nặc, làm hại cô không nhịn được, hắt xì một cái.
Kịp thời đưa tay che miệng, nhảy mũi ở trong lòng bàn tay biến màu trầm đục.
Nguy hiểm thật! Từ Đông Thanh xoa xoa lỗ mũi ngứa ngáy, nhìn lướt qua căn phòng yên tĩnh một cách cẩn thận. Phòng ngủ phủ một màu tối đen không có lấy một tí ánh sáng nào làm cô cảm thấy yên tâm một phần.
Nhảy vào gian phòng phơi đồ, nhẹ nhàng mở cửa sổ sát đất ra, Từ Đông Thanh đắc ý dương cao khóe miệng. Giống như cô suy đoán, kẻ kiêu căng ngạo mạn cũng không quan tâm sợ bị đánh lén, ngay cả cửa sổ cũng không đóng.
Nghênh ngang tiến vào giữa căn phòng, cô mở khẩu trang màu đen trên mặt ra, hít thở làn không khí mới mẻ, khuôn mặt vô cùng hả hê.
Mượn ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất, cô nhìn thấy bóng dáng một người cao lớn đang nằm co nửa người trên giường. Bộ quần áo trên người mở ra mấy cúc áo, để lộ một mảng ngực lớn.
Cô hả hê bước thong thả đến bên giường, mắt nhìn từ trên xuống, ngay cả quần áo đồng phục cũng chưa thay, thể hiện tính cách của đứa trẻ. Bình thường khí thế làm kẻ khác phải run sợ, khiến người ta nghe tên Đồ Phu là biến sắc. Vậy mà chỉ mấy phút ngắn ngủi trong này lại biến thành người ngây thơ, nằm sấp một cách mềm mại.
Người ngây thơ? Từ Đông Thanh không nhịn được khẽ cười một tiếng – cô thích từ hình dung này.
Dựa vào quá gần, cô vô ý đụng phải cái chân đặt ở bên giường, tiện thể cúi đầu đánh giá người này.
Đúng là không thể tưởng tượng nổi dáng người của hắn. Xuyên qua lớp vải thật mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bắp cường tráng bên trong, tượng trưng cho người ngạo mạn, tương lai sẽ trở thành một người cao lớn, cường tráng, có sức hút của một người đàn ông.
Người này tràn ngập mùi nguy hiểm – cô lắc đầu, thở dài kết luận.
Ung dung mở ngọn đèn nhỏ ở bên giường, cô không lo lắng về việc trong phòng sáng đèn.
Đối với việc nửa đêm đi ăn trộm mà nói, cô thật có dũng khí, cũng không chút sợ hãi nào, không coi ai ra gì. Quả thật là như vào chốn không người.
Tên “Đồ Phu” này, cùng thuyền trưởng Jack đồ tể -Jack the Ripper (nhân vật trong phim Cướp biển vùng Caribe) ngang hàng nhau, đều là nhân vật hung ác làm người ta run sợ. Mà tối nay, cô chẳng những có tính toán đến cạo râu cọp, còn ở địa bàn của nó ngắm phong cảnh. Nếu đám người chủ mưu kia nhìn thấy cảnh này, toàn thân nhất định đổ mồ hôi lạnh.
Quả nhiên không hổ là con trai thành viên hội đồng quản trị, hai người một gian phòng, thế mà hắn lại là người chiếm đoạt. Trong phòng không thấy mấy quyển ra dáng sách học, chỉ có một đống tạp chí đồi trụy buồn nôn, còn lại phần lớn là bài thi ôm trứng vịt.
Thì ra Đồ Phu đúng như lời đồn đại, chẳng những là cậu thiếu niên khác thường, còn là người có đầu óc hỏng bét, bài thi ở trên một chữ cũng không viết, tất cả đều lộn xộn như gà bới.
Đột nhiên, cô nhớ tới cô em gái lớp mười của Đồ Phu, Đồ Thánh Khiết. Cô ấy có gương mặt xinh đẹp, lời nói cử chỉ có giáo dục. Mỗi học kỳ của năm đều nổi tiếng là sinh viên mới hạng nhất mẫu mực.
Hai người bọn họ, quả thật giống như thiên thần và ác quỷ, không hề nghi ngờ, hắn tuyệt đối là một con quỷ đáng sợ.
Có điều là, mặc dù một đống lớn tạp chí đồi trụy làm bẩn mắt, thì nhìn chung, gian phòng cũng được coi là sạch sẽ, trừ việc trong phòng tràn ngập hơi thở nam giới khiến đầu óc cô có chút choáng váng, không thoải mái.
Sờ đủ, nhìn đủ, cũng nên làm việc quan trọng rồi!
Cô lấy từ trong ba lô một con dao cạo râu, lưỡi dao sắc bén, dưới bóng đèn vàng lóe lên sắc lạnh. Đó là dao cạo hoàn toàn mới còn chưa qua sử dụng. Vì hắn, cô đã tốn 258 NDT tiền tiêu