Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Ngài Chủ Tịch Ác Liệt

Tác giả: Vu Trinh

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

ống tay chân nhảy xuống người hắn, ánh mắt không dám nhìn hắn.
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô, Đồ Tỉ Phu không có cách nào tưởng tượng được hắn chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy. Tìm cô trong vùng rừng núi, lần đầu tiên hắn cảm thấy tay chân mình trở nên vô dụng.
Nghĩ đến việc cô bị lạc ở trong bóng tối, có thể bị thương, có thể hoảng sợ, thậm chí có thể gặp nguy hiểm rồi biến ở nơi rừng núi hoang vu – hắn sợ hãi đến nỗi trái tim như co rút lại.
Thì ra, sự quan tâm của hắn dành cho cô đã vượt xa so với tưởng tượng.
Loại tình cảm mơ hồ vào giờ khắc này từ từ trở nên rõ ràng. Nhưng hắn vẫn thiếu dũng khí thừa nhận, kiêu ngạo, tự ái làm cho hắn không muốn nhìn thẳng vào sự thật này!
Trong đầu ý nghĩ hỗn loạn, Đồ Tỉ Phu đột nhiên không biết đối mặt với cô thế nào, càng không biết nên dùng thái độ nào để chống đỡ…..
Hắn trầm mặc khiến Từ Đông Thanh không tự chủ được ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, hắn như phát ra ánh sáng từ trong đêm đen, chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ huyền ảo như thật, con mắt sâu thẳm không chớp nhìn cô.
Trời ạ, tình huống như thế này hình như không được bình thường cho lắm!
Một vành trăng sáng, không khí vốn nên “giương cung bạt kiếm” (tranh đấu) lại kiều diễm mập mờ giống như cảnh yêu trong phim thần tượng.
Từ Đông Thanh tay chân vụng về lập tức trở nên luống cuống, không biết để đâu cho đúng.
Nhờ ánh trăng, hắn thấy khuôn mặt còn chưa tỉnh táo của cô, trên người trên tóc còn dính cỏ rất nhếch nhác nhưng hắn chỉ muốn như vậy mà hôn cô…
“Sao…thế nào?” giờ phút này thần kinh cô yếu ớt như đang giương dây cung, cũng không chịu nổi bất cứ một kích thích nào.
Hắn cũng mong là hắn biết là mình thế nào – Đồ Tỉ Phu trong lòng âm thầm thở dài.
“Tôi…chúng ta bị lạc đường sao?” nhìn hắn không nhúc nhích, thái đội thay đổi phức tạp, cô bắt đầu lo lắng.
Hắn nhất thời không rõ cảm xúc, kịp thời xoay người, che giấu đáy mắt đang giãy giụa.
“Chúng ta trở về thôi!”
Giọng nói trầm thấp như thở dài, bóng tối của rừng núi dần dần tản ra.
Hôm sau thời tiết sáng sủa không một gợn mây.
Một đám giáo viên thật sự vui vẻ đến bờ hồ ven núi thưởng thức cảnh đẹp, chỉ có Từ Đông Thanh lựa chọn ở lại tránh né ánh mặt trời sắc bén.
Tia cực tím là kẻ thù của sắc đẹp, để duy trì vẻ đẹp tươi trẻ, da thịt trắng nõn, cô tuyệt đối không đi.
“Tại sao không đi chơi?”
Từ Đông Thanh chỉ muốn thoát khỏi giọng nói thiên thần như con nhặng phiền phức đột nhiên vang lên bên tai, nhưng trong lòng cô hiểu, hắn không phải là con nhặng. cô thật sự không nhớ mình lại chán ghét hắn như vậy, tối thiểu, hôm qua hắn đã cứu cô, cô thế nào lại xị mặt, một câu cám ơn cũng không nói.
“Tối hôm qua thiếu ngủ, không muốn chơi.” Cô buồn chán nói, nhưng không biết mình buồn bực vì chuyện gì.
“Nghe nói có vài phụ nữ gặp phải ánh sáng mặt trời thì sẽ chết, không ngờ em cũng là một trong số đó.” Cách một đêm, miệng lưỡi hắn khôi phục sự sắc bén như thường.
“Tôi chỉ không muốn phơi nắng, trắng không ra trắng, đen không ra đen cũng xấu hổ mà chết rồi.” cô cũng tức giận, cố ý ra vẻ chán ghét làn da sắc đồng khỏe mạnh của hắn.
“Bao nhiêu phụ nữ yêu đến chết đấy.” hắn không chút cử động trước mặt cô lô vẻ kiêu ngạo.
Có bao nhiêu phụ nữ? Từ Đông Thanh bất chợt cảm thấy kích động.
Nhất là nghĩ tới cô bạn gái xinh đẹp như tiên của hắn, cô ấy có quyền được thưởng thức chúng, dạ dày Từ Đông Thanh tiết ra dịch chua.
Đúng vậy, cô dù thế nào cũng không thể coi thường hắn có một cô bạn gái là mỹ nhân ưu nhã, từ trên xuống dưới hoàn mỹ không thể bắt bẻ được, hơn nữa bọn họ sẽ nhanh chóng kết hôn!
“Da mặt anh dày đến mặt trời cũng không sánh nổi.” Cô cắn răng nói, không biết mình đang vô cùng tức giận, nhưng thật ra đang rất đau lòng.
Từ Đông Thanh tỏ vẻ không quan tâm, cũng không phải gặp ánh mặt trời sẽ chết, cô cố ý lột cái mũ to gấp đôi khuôn mặt ra tiếp nhận ánh mặt trời, không quên tự an ủi mình, phơi nắng nhiều có thể gia tăng vi-ta-min D.
Từ tối hôm qua Từ Đông Thanh đã suy nghĩ suốt đêm, hơn nữa cô giáo cùng phòng nửa đêm còn hét lên càng làm cho cô không yên giấc, đầu óc cô giờ này có chút mờ mịt, da thịt cũng bắt đầu cảm thấy bỏng rát.
Nhưng cặp mắt phía sau đang u ám soi mói, cô không chấp nhận mình tỏ ra mềm yếu nhận thua.
Nhiệt độ theo ánh mặt trời càng tăng cao, đầu cô bắt đầu có cảm giác đau đớn, chẳng những đầu óc quay cuồng gay gắt, cả dạ dày cũng bắt đầu tác quái.
Cô ép buộc mình chuyên tâm thưởng thức cảnh sắc non sông tươi đẹp, nhưng hai chân khẽ run lên như không chống đỡ nổi, dòng nước suối trong vắt bắt đầu trở nên biến dạng…
Trong lúc hoảng hốt, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng hét ầm ĩ chói tai, ngay sau đó cô rơi xuống nước nhưng lại được một cánh tay cường tráng vững vàng bắt được.
Đó là hắn – ý thức bên trong không rõ, cô nghe được hơi thở quen thuộc lại an tâm nhắm nghiền mắt lại.
“Đông Phấn, tỉnh dậy đi…”
Sóc: không hiểu tại sao a lại gọi chị í là Đông Phấn nữa. Phấn ý chỉ màu sắc hồng nhạt, trắng, hoặc là bụi phấn, thức ăn làm bằng tinh


Ring ring