XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Lưu Tam Tam

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1630 lượt.

i hài hòa như vậy, vẻ mặt có thể đứng cứng nhắc như vậy có được hay đây?
Hứa Tử Ngư quay đầu lại nhìn hắn, mặt của hắn trấn định bắt đầu tìm danh bạ để gọi điện thoại, chợt trong lòng cô có một chút cảm động. Người đàn ông này bề ngoài luôn là một bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất lương thiện. Ah, sao năm đó cô lại không phát hiện ra nhỉ.






Vị cứu tinh trong hôn lễ . . .
Đến hiện trường hôn lễ hai người liền chia ra hai lối ai bận việc nấy. Về phần Hứa Tử Ngư thì có phần nhẹ nhõm hơn một chút, cô chỉ cần đi theo Bạch Hinh chuẩn bị hóa trang là được, công việc của Tống Lương Thần thì bận hơn nhiều, một lúc thì đi kiểm tra hôn trường, lúc khác đi xem vị trí khách mời, thậm chí ngay cả nhà bếp hắn cũng đi một vòng kiểm tra, rốt cuộc Hứa Tử Ngư cũng thấy hắn đứng lại một lúc, hắn đứng tại đại sảnh nhìn màn ảnh đang chiếu những hình ảnh của chú rể Chu Tấn An đang chuẩn bị tỏ tình cô dâu. Trong đó có những tấm hình mà mấy năm trước hắn tự dùng máy ảnh để chụp được, tấm hình cuối cùng dừng lại là lúc cô dâu đang học lớp 11 khi đó hắn đã lén chụp được, tấm hình Bạch Hinh mặc áo đầm đang đứng ở cửa lớp. Một giây đó thời gian giống như dừng lại vậy, bên ngoài màn ảnh là hai quả tim, đã trải qua cuộc khảo nghiệm của thời gian, cuối cùng cũng có một kết quả tốt đẹp mỹ mãn không phụ đoạn thời gian qua.
Toàn bộ ánh sang chợt tập trung đến khán đài bên trái, tiếng đàn dương cầm du dương dần dần vang lên, người mặc bộ vest màu trắng đang gảy đàn chính là chú rể Chu Tấn An, giai điệu rất có thần, ở khán đài bên phải, Bạch Hinh cầm lấy micro nhẹ nhàng ngân nga hát theo tiếng đàn. Cô chậm rãi vừa hát vừa bước theo ánh đèn, đến trước mặt chú rể Chu Tấn An, hát :"Chỉ cần ánh mắt khẳng định của anh, tình yêu của em mới có ý nghĩa. . . . . ."
Bạn học cùng khách mời đang ngồi ở bên dưới khán đài cũng đều biết rõ tình cảm mà Chu Tấn An dành cho Bạch Hinh trong những năm qua, mọi người cũng hiểu và cảm thán cho hắn có thể theo đuổi được Bạch Hinh thật là chuyện không dễ dàng gì; chỉ có Hứa Tử Ngư cùng mấy người thân cận nhất với cô dâu cùng chú rể mới biết rõ nhất, mẹ của Chu Tấn An ghét Bạch Hinh cùng điều kiện xuất thân của cô, bà chê cô không phải là khuê tú xuất thân trong gia đình danh giá, không xứng với con trai độc nhất nhà danh gia của bà. Cũng may trong những năm này Chu Tấn An vẫn là kiên trì, mà Bạch Hinh cũng là một cô bé đáng yêu, sau khi trong nhà náo loạn một thời gian, cũng đã chấp thuận cho hai người. Hứa Tử Ngư mượn ánh sáng đèn chiếu lên khán đài, nhìn đến bàn đầu tiên vị trí dành cho gia trưởng, lúc này trong mắt của mẹ Chu cũng đang rưng rưng nước mắt, có thể trông thấy con cái hạnh phúc thật sự không dễ dàng nha!
Tiếng cùng tiếng hát dần dần kết thúc, Chu Tấn An đứng dậy, cầm lấy bó hoa hồng đang để trên nắp đàn dương cầm, bước tới trước mặt của Bạch Hinh. Hắn quỳ một chân xuống đất nói với Bạch Hinh :"Bạch Hinh, anh yêu em, quá khứ cũng vậy, bây giờ cũng thế, về sau cũng sẽ không thay đổi. Mặc dù trước đó em đã đồng ý anh một lần rồi, nhưng hiện tại anh vẫn muốn hỏi em thêm một lần nữa, em có đồng ý sống với anh hay không?" Bạch Hinh đã sớm cảm động đến rối tinh rối mù rồi, tay lau nước mắt không ngừng gật đầu. Cô đưa tay ra nhận lấy bó hồng, hai người đứng tại chỗ ôm nhau thật chặt. Dưới khán đài bạn bè và khách mời vỗ tay, có người lớn giọng nói to :"Hôn miệng, hôn miệng đi" Hai mắt đầy nước mắt nhìn người đối diện, sau đó hai người từ từ hôn nhau.
Đáng tiếc lời của tác giả giống như lời tiên đoán giữa hai người bọn họ vậy, mặc kệ cô đã thay đổi như thế nào, mặc kệ cô đã cố gắng đọc bài thơ ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cuối cùng bọn họ cũng phải chia tay.
Hứa Tử Ngư nhắm hai mắt lại, tâm hồn cô giống như đang bay bổng quay trở về nơi cách chỗ này ngàn dặm, quay trở về trường nghệ thuật hội đàn dương cầm. Ánh mặt trời ấm áp theo cửa sổ chiếu lên trên người của cô, người đứng sau lưng cô chính là người cô yêu thích nhất. Hai tay của hắn nhè nhàng đặt ở trên vai cô, mỉm cười nhìn cô vụng về đang gảy đàn bài hát này, giọng ôn nhu mà nói :"Từ từ thôi, thời gian của chúng ta vẫn còn nhiều mà, Tiểu Ngư đừng nên gấp gáp."
Lời thơ đã kết thúc nhưng âm nhạc vẫn còn tiếp tục. Lắng nghe hai loại âm phù hòa lẫn vào trong hô hấp của cô, giống như đang đuổi theo bước chân của người ấy, cho đến nốt cuối cùng, rốt cuộc cũng dừng lại.
Sau khi tiết mục đàn kết thúc, toàn bộ không khí trong hôn trường đều im lặng, Hứa Tử Ngư mỉm cười đứng lên nói :"Đây là món quà mà tôi đại diện các bạn trong lớp gửi tặng hai nhân vật chính trong ngày hôm nay. Xin mời hai người bạn của chúng ta —— Cũng chính là cô dâu và chú rể hãy trao nhẫn cho nhau."
Ánh đèn dần di chuyển đến giữa sân khấu, cô dâu chú rể mở cái hộp tinh xảo mà vừa nãy Tống Lương Thần đưa qua, bắt đầu màn trao nhẫn. Hứa Tử Ngư vội vã bước xuống sân khấu, sau đó theo lối cửa phụ mà đi ra ngoài.
Hôm nay là ngày vui của Bạch Hinh, không thể khóc