Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngại Gì Lên Giường

Ngại Gì Lên Giường

Tác giả: Lưu Tam Tam

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1341641

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1641 lượt.

nỗ lực để ra ngoài, nhưng vẫn là khiến cho Hứa Tử Ngư mệt đến ngất ngư luôn, lúc Tống Lương Thần lao vào thì cũng là lúc cô vừa mới ổ định lại hơi thở của mình, cũng không còn hơi sức để nói chuyện nữa.
Tống Lương Thần lôi kéo tay của cô, đưa tay định sờ cánh môi dưới đang sưng đỏ mà rướm máu của cô, nhưng tay còn chưa có chạm đến vết thương thì nước mắt đã ồ ạt nhỏ xuống rồi. Hứa Tử Ngư cố sức đưa tay lên lau nước mắt cho hắn, nhẹ giọng nói :"Đừng khóc, anh xem đi, xem em có lừa gạt anh không?"
"Không có lừa gạt anh, Tiểu Ngư nói chuyện rất có uy tín."
"Con đâu rồi, có đẹp trai hay không?"
"Còn chưa kịp nhìn. . . . . ."
Tống Thiên Thiên được ông nội bế vào trong phòng thấy cảnh tượng trước mắt, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu móp méo, lại một lần nữa khóc toáng lên.
Tình huống nguy hiểm theo dự đoán không hề xuất hiện, toàn bộ hành trình đều được chuyên gia Văn Đào quan sát cẩn thận, sau đó hắn móc điện thoại di động ra gửi một tin nhắn, trên đó viết :"Mẹ tròn con vuông" .






Bạn học Hứa mặc đồng phục học sinh dụ dỗ ( thượng ) . . .
Buổi chiều tháng 4, Tống Lương Thần dẫn theo Steven người bạn tốt cùng gầy dựng sự nghiệp với hắn ở nước Mĩ đến nhà chơi.
Vừa mở cửa ra, liền trông thấy một cô gái mặc bộ đồng phục học sinh với hai bím tóc từ trên lầu nhảy chân sáo từ từ bước xuống :"Chú, chú đã về rồi!"
Khóe miệng của Tống Lương Thần nhất thời giãn ra.
Nữ sinh thấy trai đẹp vào nhà cùng với Tống Lương Thần cho nên cũng hơi sửng sốt một chút, bước đi của cô cũng đổi thành uyển chuyển hơn, liền chạy tới kéo lấy cánh tay của Tống Lương Thần lại, xấu hổ đưa đầu quan sát người đàn ông bên cạnh ; Diện mạo tuy có chút giống Takenouchi Yutaka, nhưng mà ngũ quan của người này thô hơn một chút, rất có khí khái của đàn ông. Đặc biệt nước da màu đồng được phơi bày ra ngòai, mặc áo vest màu đen, không thắt cà vạt, hai cái nút áo trên cùng không gài lại mà mở phanh ra, cơ ngực hấp dẫn mơ hồ lộ ra, vóc dáng của người đàn ông này so với Tống Lương Thần cũng xấp xỉ không phân cao thấp, đúng lúc hắn nhìn cô mà mỉm cười.
Ở lầu dưới, trong phòng làm việc Steven có chút hăng hái hỏi thăm :"Tống, cháu gái của cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Tống Lương Thần vuốt vuốt cái trán rồi nói :"20."
"Chả trách" Steven nói :"Không nghĩ tới con gái Trung Quốc lại xinh đẹp như vậy, xem ra mình phải kiếm một cô gái Trung Quốc để bầu bạn thôi!"
Tống Lương Thần không lên tiếng.
Steven nhìn qua chỗ Tống Lương Thần, nhỏ giọng nói :"Cháu gái của cậu vẫn còn đang đi học sao?"
Tống Lương Thần nhìn Steven rồi nói :"Cháu gái của tôi đã có bạn trai rồi, Steven, lúc nãy cậu nói là lần này người bên Thiên Sứ cho người đến đây đầu tư khảo sát một hạng mục, kết quả như thế nào rồi?"
Steven buông tay ra, bày tỏ không được lý tưởng lắm, sau đó lại nói :"Con gái Trung Quốc đã có bạn trai thì còn có thể tiếp nhận theo đuổi của đàn ông khác nữa không?"
Tống Lương Thần làm bộ suy tư một chút, sau đó quả quyết trả lời :"Không thể."
"Oh!" Steven đáng tiếc cảm khái một tiếng, nhưng cũng chưa từ bỏ ý định :"Cháu gái của cậu có muốn ra nước ngoài du học hay không?"
Tống Lương Thần miễn cưỡng cười cười rồi nói :"Không có, cô ấy lập chí tại Trung Quốc, muốn đi học để đền đáp tổ quốc."
"Amaz¬ing!" Steven thở dài nói, trong mắt lóe ra ánh sáng sáng quắc. Amaz¬ing cái đầu ngươi áh! Tống Lương Thần hận không thể một cước đạp hắn văng ra ngoài.
Steven là một người đàn ông tiêu chuẩn của Hương Tiêu, tuy bề ngoài da vàng mắt đen trông rất giống với thanh niên châu Á, nhưng trên thực tế gia đình của hắn di dân đến nước Mĩ sống từ thời nhà Thanh rồi, tư tưởng trong đầu cũng đã bị phương Tây hóa cả rồi. Nhưng không hiểu sao hắn lại vô số lần nói qua với Tống Lương Thần, là hắn nhất định phải tìm một cô gái Trung Quốc xinh đẹp và ưu nhã để yêu và kết hôn, trong lòng Tống Lương Thần vẫn nghi ngờ hắn sẽ thích cô gái loại hình gì đó, nhưng cuối cùng hôm nay cũng đã hiểu được khẩu vị của hắn rồi.
Năm đó Steven và Tống Lương Thần là học cùng một thầy ra, quan hệ của hai người ở trong trường học cũng không tệ. Sau đó hai người cùng với mấy người bạn bắt tay vào cùng nhau tạo dựng sự nghiệp, công đầu cũng là từ Steven, nhờ có đeo bám dai dẳng gia tộc nhà Steven cho nên sau này mới có được thiên hạ Kim Dung đồ sộ như vậy.
Đáng tiếc về sau Steven không thể không đi thừa kế công ty của gia tộc, hai người mỗi người đều có sự nghiệp riêng của mình, đây cũng là lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau khi Tống Lương Thần về nước.
Tống Lương Thần muốn mời Steven đến quán ăn Triều Sán ăn cơm, ai ngờ hình tượng luôn luôn siêu sao của hắn hình như mấy năm gần đây có chút xuống cấp, hắn nhất định đòi ở lại Tống gia, hắn nói muốn nếm thử những món ăn của gia đình Trung Quốc. Tống Lương Thần nhìn gương mặt có chút tiều tụy của hắn, trong lòng Tống Lương Thần thầm mắng hắn 18 000 lần, trong nhà của cậu có đến bốn năm người đầu bếp, muốn ăn món Trung Quốc chẳng lẽ khôn