Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342032
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2032 lượt.
g với ai nữa à. Em tham quan phòng của anh được không?”
Jason liền cười hơ hơ. “ừng khách sáo, muốn khảo sát hiện trường xin mời cứ tự nhiên.”
Cô không làm khách mà đi khảo sát ngay. Cô phát hiện ra căn hộ anh ở không giống với nơi ở của sinh viên bình thường, anh có rất nhiều đồ đạc, đồ điện gia dụng, phòng ở mang không khí ấm cúng của gia đình. Cô liền chạy vào phòng ngủ của anh ngó. Thấy một chiếc giường lớn đặt trong đó, chắc là cỡ đại, đầu giường có khá nhiều gối, khiến cô có cảm giác rằng không những anh đã kết hôn, mà còn có cả đàn con. Lòng cô nặng trĩu, hỏi: “Anh… kết hôn… ở bang D rồi hả?”
“Em chưa kết hôn thì làm sao anh dám?”
Cô hỏi: “Cô bạn ABC đó của anh… theo anh về đây hả?”
Jason liền bật cười. “Một cô gái tự lập như em mà sao lại dùng từ “theo”? Chỉ là về cùng thôi, không phải “theo”.”
“Thế bây giờ… cô ấy đang ở đâu?
Anh không nói gì, hình như có điều khó nói.
“Bọn anh đang trục trặc hả?” Tự nhiên cô thấy mừng lắm, nhưng rồi lại cảm thấy mình thật ích kỷ, ích kỷ đến mức tàn nhẫn, thế là cô liền an ủi anh: “Cô ấy là người Hoa sinh ra ở Mỹ, chắc chắn vẫn có sự khác biệt về văn hóa, anh là… người rất chín chắn, cũng nên rộng lượng với cô ấy hơn.”
Anh nói: “Nghe cứ như là chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ công chúng ấy nhỉ, em có viết bài cho tờ nhật báo thành phố C hay gì gì không? Share (chia sẻ) kinh nghiệm với mọi người, cũng coi như là giúp ích cho người dân ở thành phố này.”
Cô phát hiện ra lần này quay lại anh có vẻ bẻm mép hơn trước nhiều, không biết có phải vì đi làm một năm hay do sống chung một năm với cô nàng ABC đó mà được như thế hay không. Cô không đếm xỉa đến câu đùa của anh mà vẫn tiếp tục thăm dò: “Hôm nào đó, anh cho em gặp nói chuyện với cô bạn ABC của anh, có khi em lại khuyên giải được cô ấy đấy.”
“Ờ, ý kiến hay đó nhỉ, có thể anh nói cô ấy không chịu nghe, nhưng em mà nói chắc chắn sẽ chịu nghe.”
Cô nghe mà cảm thấy chua xót vô cùng, nhưng vẫn gắng gượng nói tiếp: “Có thể có một đứa con sẽ tốt hơn, tính ổn định của kiềng ba chân mà. Có con rồi thì cô ấy sẽ chín chắn hơn, thiên chức của người phụ nữ sẽ được phát huy. Tại sao anh không muốn có con?”
“Lại bắt đầu suy luận linh tinh rồi đấy? Sao anh không muốn chứ? Sắp “tam thập” đến nơi rồi mà chưa được “nhi lập”, buồn chết đi được…”
Cô nghĩ, chắc là do cô nàng ABC kia có vấn đề gì đó, anh yêu trẻ con như thế, nếu kiếp này không có con thì thà bảo anh chết đi còn hơn. Cô hỏi: “Có phải cô ấy còn trẻ, sợ có con rồi người lại sồ sề nên không muốn sinh con đúng không?”
Jason có vẻ sực hiểu ra vấn đề. “Anh chưa nghĩ đến điều này.” Rồi anh liếc cô một lượt từ đầu đến chân. “Đến tuổi nào con gái bọn em mới không còn sợ người bị sồ sề nữa?”
Ngải Mễ buồn buồn đáp: “Việc này thì phải xem mình lấy ai, nếu là người mình yêu, bất luận trẻ thế nào cũng không sợ bị sồ sề, chỉ muốn sinh thật nhiều con cho anh ấy. Nhưng nếu là người mình không yêu, thì e rằng chẳng muốn có con với anh ta…”
Cô thấy nét mặt anh rất lạ, không biết có phải vì chạm đúng vào chỗ đau của anh hay không nên vội an ủi: “Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân em thôi, anh đừng nghĩ là thật, có thể cô ấy chỉ ham chơi, tạm thời chưa muốn có con, một, hai năm nữa cô ấy sẽ đòi sinh thôi. Bọn anh còn đang trẻ, còn nhiều thời gian mà…”
Tiểu Côn đến làm thuê ở nhà hàng Jason giới thiệu cho anh chàng, có lẽ là do có người quen giới thiệu nên ông chủ nhà hàng đó đã vui vẻ nhận Tiểu Côn vào làm việc và cho anh chàng đảm nhận nhiệm vụ ship đồ ăn. Nhà hàng đó ở thành phố B, Tiểu Côn phải về đó ở, tối thứ Hai mới về thành phố C, cả ngày thứ Ba được nghỉ. Ngải Mễ cho Tiểu Côn dùng xe của cô để ship đồ ăn, cô sẽ mua xe khác.
Tiểu Côn rất thích công việc này, nói đưa đồ ăn rất nhẹ nhàng, không vất vả như làm việc vặt trong bếp, lại có cả tiền tip. Gần như ngày nào Tiểu Côn cũng gọi điện thoại cho Ngải Mễ báo cáo hôm nay gặp mấy tay “cứt sắt” (không cho tiền i ﷽﷽ay “cứt sắt” (khôg “”tip), tổng cộng kiếm được bao nhiêu tiền, đi những đâu ship hàng, chó nhà ai dữ…, kể rất hào hứng. Chỉ mấy ngày Tiểu Côn đã có câu cửa miệng: “What’s up, man (Chuyện gì vậy, thưa ngài)? Hơn nữa từ “man” này bao giờ cũng nói cao giọng và kéo thật dài.
Ngải Mễ gọi điện thoại cho Jason để cảm ơn anh đã giúp Tiểu Côn tìm được công việc này, Jason liền nói: “Không phải cảm ơn đâu, chỉ cần không rủa anh là được, anh sợ em còn trách anh đẩy Tiểu Côn đi xa như vậy.”
Cô vội thanh minh ngay: “Tiểu Côn có phải bạn trai của em đâu, làm sao em lại trách anh đẩy anh ấy đi xa được?”
“Không trách là tốt rồi. Anh là người không mong lập công, chỉ mong không gây tội là tốt lắm rồi, sợ nhất là phải chịu trách nhiệm…”
Cô liền trêu: “Lại nghĩ linh tinh phỏng? Ý em chỉ là “chữ tín” ấy chứ.” Cô thấy anh càng đỏ mặt, vội đánh lảng sang chuyện khác: “Thôi em trả góp vậy.”
Kết quả là ra bàn đàm phán, phát hiện những người không có “tình dục” như cô, lãi suất trả góp cao ngất ngưởng, hơn nữa mặc dù Jaso