Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi
Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342040
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2040 lượt.
t được?” Bí thư Vương liền nói với Tiểu Côn: “Đi vào lấy hoa quả mời khách đi con!”
Cuộc nói chuyện hôm đó đã bị Ngải Mễ quấy rầy, Bí thư Vương không động đến chủ đề Allan nữa mà nói chuyện khác với bố mẹ cô, Ngải Mễ chẳng còn hứng thú gì nữa, bèn giục: “Mình về đi mẹ.”
Trước khi về, Bí thư Vương xách túi quà gần cửa lên dúi vào tay bố bằng được. Ba người ra gọi taxi. Bố nói: “Bí thư Vương là người rất liêm khiết, không hổ là Bí thư Ủy ban Kỷ luật.”
Mẹ tỏ vẻ không đồng tình: “Ai mà biết được? Hay là chê mình đưa ít quá hoặc quà không hợp gu?”
“Em thì lúc nào cũng nghĩ xấu cho người ta.” Bố nói. “Anh biết Bí thư Vương thích uống rượu, tửu lượng cũng cực tốt, hút thuốc thì em cũng thấy rồi đó, nghiện thuốc nặng. Nhưng bác ấy thanh liêm, em không thấy nhà bác ấy không phải theo kiểu sang trọng, giàu có à…”
Mẹ hỏi Ngải Mễ: “Hôm nay con có về trường không? Hay là gọi taxi đưa con về trường luôn?”
Ngải Mễ uể oải nói: “Con muốn về nhà trước, con đau đầu quá.”
Ngải Mễ về đến nhà, định thu dọn đồ đạc rồi quay trở lại trường nhưng câu nói của Bí thư Vương cứ văng vẳng bên tai, tựa như con muỗi mãi không đuổi đi được, tưởng nó bay đi rồi, đang mừng thầm thì nó lại quay trở lại.
Mẹ hỏi cô tối nay có về trường không, nếu có thì để bố đưa cô về. Cô túm lấy mẹ, hỏi: “Nếu Jane mang bầu con của Allan, Allan giết cô ấy thì khác gì giết cả con anh ấy à?”
Mẹ rùng mình, nói: “Nghĩ đến đã thấy tàn nhẫn, một nhát dao giết hai mạng người…”
“Nhưng Allan quý trẻ con như thế, làm sao anh ấy nỡ giết con mình được?”
Mẹ hỏi với vẻ đầy cảnh giác: “Sao con biết là nó quý trẻ con? Hai đứa…”
Mẹ cũng không quan tâm đến việc cô đồng ý hay không đồng ý nữa mà cùng bố đưa cô vào viện. Bác sĩ kiểm tra hồi lâu, nói là không phát hiện ra vấn đề gì, có lẽ là do hội chứng Meniere[1'>, kê cho ít thuốc rồi bảo bố mẹ đưa cô về nhà.
[1'> Hội chứng Meniere có các triệu chứng như chóng mặt, nôn, ù tai…
Nửa đêm, Ngải Mễ mới thấy không quay cuồng nữa, đại não của cô đã có thể hoạt động trở lại.
Cô nhớ lại hôm hỏi Allan trước đây đã từng yêu ai chưa, anh nói: “Chuyện đã qua rồi tốt nhất không nhắc lại”, điều này chứng tỏ anh đã từng yêu, nếu không anh sẽ phủ định ngay. Quả nhiên Bí thư Vương vừa nói ở trường Đại học L anh cũng có rất nhiều chuyện liên quan đến các mối quan hệ trai gái. Không hiểu là những chuyện gì nhỉ? Trước đây yêu nhiều cô ư? Hay là làm nhiều người mang bầu? Hay là giết nhiều người rồi?
Cô tin là anh chưa từng giết ai, có thể cũng chẳng làm ai to bụng nhưng chắc chắn là từng làm tình nhiều lần, vì khi làm tình với cô, ngay từ đầu anh không tỏ ra luống cuống mà rất thành thạo.
Nghĩ đến việc anh đã từng có quan hệ này với bao nhiêu cô gái, cô lại cảm thấy trái tim mình vỡ vụn thành ngàn mảnh vì ghen.
Cô hận anh một lát rồi lại thanh minh cho anh, đó là chuyện xa xôi lắm rồi, xảy ra từ trước khi gặp cô. Hồi đó anh chưa quen cô, kể cả có yêu người khác thì cũng không nói lên được điều gì, vì cuối cùng anh cũng không đến với những người đó, mà đến với cô.
Cô tin trường Đại học J sẽ có người yêu anh, sẽ có người đến phòng đợi anh. Nếu cô là bạn học của anh, hoặc là nữ sinh sống ở ký túc xá số 2 dành cho nghiên cứu sinh, cô cũng sẽ mò đến phòng tìm anh. Nhưng cô không buồn khi có bao nhiêu người yêu anh, điều cô buồn là anh lại yêu người khác.
Cô nhớ hôm đó cô nói với Allan rằng cô đã có bầu, anh mừng biết bao, lúc ôm cô, anh có vẻ rất sợ làm cô hoặc mầm sống đó bị đau, anh còn bảo anh rất giỏi chăm trẻ con. Anh nói ngày trước anh suýt bị bố mẹ bỏ, cô nghĩ có thể đó là một trong những nguyên nhân khiến anh yêu mầm sống nhỏ. Chẳng lẽ tất cả những điều anh nói đều là lừa dối cô ư? Muốn xoa dịu cho cô yên tâm, đợi có cơ hội sẽ giết cô ư? Thế lúc đó cô đã khai thật, nói mình không có bầu, là đã tự cứu mình thoát khỏi bàn tay tử thần ư?
Nhưng cho dù thế nào thì cô vẫn không tin Allan sẽ giết người, cô không thể tưởng tượng ra cảnh anh cầm dao, không thể tưởng tượng ra bộ mặt hung ác ở anh. Anh không phải hình mẫu của kẻ sát nhân. Trên thế gian có hai loại người có thể giết người, một loại là đầu óc bất thường, lúc nóng lúc lạnh, có động cơ lớn, có gan bất chấp hậu quả, còn Allan là người bình tĩnh có thừa, nhiệt tình chưa đủ. Một loại người khác có thể giết người là sát thủ máu lạnh, nhưng sát thủ máu lạnh đều có kế hoạch rất chỉn chu. Với kẻ giết một người mang thai đứa con của mình tại chính nơi mình ở thế này, chắc chắn là trí tuệ kém hơn Allan nhiều. Anh đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, cách anh suy nghĩ vấn đề cũng rất chặt chẽ, nếu anh muốn phạm tội, chắc chắn sẽ cao tay hơn trường hợp này nhiều.
Cô hoảng hốt phát hiện ra rằng, khi nghĩ đến việc Allan là tội phạm giết người, cô cảm thấy không đau khổ bằng việc nghĩ đến chuyện Allan đang yêu người khác. Thực ra cô đã nghe thấy mọi người nói mấy lần rằng Allan giết Jane nhưng cô không đau khổ lắm, một là cô không tin anh giết người, hai là đến việc thừa nhận