Tác giả: Ngải Mễ
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342118
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2118 lượt.
ổ, vội lảng sang chuyện khác: “Bọn họ cũng đá lão Đinh mấy cái.”
“Chuyện này làm liên lụy đến rất nhiều người. Em gặp lão Đinh rồi hả?”
“Em có đến ký túc xá tìm anh ấy.” Ngải Mễ liền kể lại chuyện gẰ lão Đinh cho Allan nghe.
“Wow, em có thể làm nữ thám tử đó nhỉ. Nhưng gan em lớn quá, thích mạo hiểm quá, không yên tâm chút nào.” Allan nói. “Đội lão Đinh đã giúp anh rất nhiều việc. Bố mẹ em cũng giúp anh rất nhiều việc, rồi cả cô Tĩnh Thu và mọi người bên trường L nữa, anh Tiểu Côn kia cũng giúp anh rất nhiều việc.”
“Tiểu Côn bảo ở trong đó anh thường nghĩ về câu hỏi mà bà nội em thường hỏi, anh còn bảo anh có câu trả lời rồi, đợi được ra ngoài anh sẽ trực tiếp nói với em, sao mãi chưa thấy anh nói?”
“Vì em không hỏi anh vấn đề đó.”
Không hiểu tại sao, cô không thể tinh nghịch hỏi Allan được như trước, vẻ như rất khó thốt ra mấy từ đó. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô hỏi nhỏ:
“Did you miss me?” (Anh có nhớ em không?)
“Which part…of you?” (Nhớ chỗ nào…của em?)
“Every part of me, baby, every inch of me…” (Chỗ nào cũng nhớ, baby, tất cả…)
Ăn tối xong, bố Ngải Mễ đắc ý tuyên bố: “Hôm nay trước khi đi đón Thành Cương, thầy đã gọi điện thoại cho bố mẹ em, họ bảo sẽ về thăm con trai ngay.”
Nghe thấy vậy, Allan lo lắng nói: “Thực ra cũng không cần bảo thầy ạ…”
Bố Ngải Mễ nói: “Lúc trước, em không cho thầy nói và thầy cũng không nói. Thời gian vừa qua thấy đã phải vắt óc để che giấu họ, rồi lại phải thống nhất cách nói với bạn bè cùng phòng em, rồi lại phải nhờ người lấy danh nghĩa em nhận thư, gửi thư ở quê, nói em đang thu thập tài liệu ở đó, thầy còn phải nhờ nhà họ Giản không để lộ chuyện, đến bên Thâm Quyến cũng phải lo. Thầy không những căng thẳng về mặt tinh thần, mà lương tâm cũng cảm thấy áy náy. Giờ mọi chuyện đã qua rồi, tại sao không nói cho bố mẹ em biết?”
Ngải Mễ liền trách bố: “Bố phải gọi điện hỏi Allan trước đã chứ? Bây giờ làm thế nào? Bố mẹ anh ấy về nhìn thấy vết thương trên người anh ấy chẳng không xót chết đi được à?”
“Vết thương nào?” Bố Ngải Mễ sửng sốt hỏi Allan. “Trên người em có vết thương hả? Sao không nói sớm với thầy?”
“Anh cũng không biết, trước đây chẳng mấy khi có thư từ.”
Về đến nhà, họ liền xách mấy túi đựng thư vào phòng Allan, anh bắt đầu mở từng lá thư ra xem. Ngải Mễ hỏi: “Em xem có được không?”
Allan có vẻ khó xử: “Em…đừng xem, toàn thư viết cho anh mà.”
“Em biết là viết cho anh, nhưng…nhiều thế này, anh đọc không mệt à? Em đọc giúp anh, nếu anh không yên tâm, em chỉ đọc thư con trai viết thôi?”
Allan liền cười. “Thôi, em muốn đọc thì cứ đọc đi, không cho em đọc chắc chắn em lại ăn không ngon, ngủ không yên. Đọc rồi đừng đi kể linh tinh là được.”
“Em không kể linh tinh đâu.” Ngải Mễ hứa rồi chỉ chọn thư có nét chữ giống nét chữ con gái để đọc. Rất nhiều người đều là nghe nói đến chuyện của Allan liền viết thư hỏi thăm tình hình, gửi lời chúc tốt đẹp, bày tỏ sự bất bình đối với pháp luật, nói mình có người quen có thể giúp. Cũng có người nói anh quá ngốc, vì một cô nàng mà phải đánh đổi cả tiền đồ của mình, chửi anh quá máu lạnh, nói người như anh phải tùng xẻo ngàn lần…Một số người trường Đại học J, một số thì Đại học L, còn có một số người từ nơi rất xa gửi đến, cũng không hiểu làm thế nào mà họ lại biết được chuyện của Allan.
Một số thư bày tỏ tình yêu với Allan, một điều lạ là có một số người trước không quen Allan, không hiểu nghe ai kể chuyện của anh mà tự nhiên đem lòng yêu anh, có người thì yêu anh vì anh đã giết người. Nếu không được trực tiếp đọc những lá thư này, thật sự Ngải Mễ không dám tin rằng thế giới lại có những kiểu yêu ly kỳ như thế.
Đọc một lát nhưng không phát hiện ra trường hợp nào đáng để ghen. Nghĩ cũng thấy chẳng có gì lạ, Allan dám cho cô xem đương nhiên là cây ngay không sợ chết đứng rồi.
Cô lại nhớ đến cô nàng tên là Đồng Hân mà Tiểu Côn từng kể, mặc dù sau đó Tiểu Côn đã đính chính là anh ta bịa chuyện đó, nhưng cô nghi ngờ rằng Tiểu Côn vì muốn tiếp tục qua lại với cô nên mới nói như vậy. Chuyện đó vẫn gợn trong lòng cô từ bấy lâu nay, cô rất muốn được nghe Allan phủ nhận. Anh đã nói rồi, bên ngoài đều là những lời đồn đại, anh mong “mọi thứ được làm rõ, trả lại sự trong sạch cho anh”, điều đó chứng tỏ anh trong sạch, hỏi sơ sơ chắc là không có vấn đề gì nhỉ!
Cô nghĩ một lát rồi giả vờ như đang đọc một lá thư và sửng sốt hỏi: “Sao lại thế nhỉ? Có cô nàng họ Đồng nói bên công an vẫn đang tìm cô ta gây rắc rối…”
Cô thấy Allan bỏ lá thư đang đọc xuống, nóng lòng nói: “Đưa anh xem nào…”
Cô nghĩ, hóa ra là có cô nàng họ Đồng thật. Cô liền giấu thư ra sau lưng. “Cô nàng Đồng Hân này là ai vậy? Sao anh lại quan tâm thế? Anh không nói cho em biết anh và cô ta là thế nào thì em không cho anh xem đâu.”
Allan liền nói: “Chuyện qua rồi…”
Ngải Mễ không đợi Allan nói xong mà cướp lời luôn: “Tốt nhất là không hỏi han kĩ càng nữa đúng không?” Cô càng có linh cảm trong này phải có chuyện gì mờ ám. “Nhưng anh không cho em hỏi