Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1342116

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2116 lượt.

em vừa cổ vũ cho bọn anh…”
Cô không kìm được bèn bật cười. “Anh hoàn toàn chẳng có thành ý đánh nhau gì cả, có phải anh thấy em rất hư vinh không?”
Allan nói vẻ rất thông cảm: “Cũng không hẳn là hư vinh, một cảm giác tự hào rất bình thường thôi. Con gái ai chẳng thế, nếu không có mấy anh chàng chịu đánh nhau vì cô ấy thì sống còn có gì thú vị nữa.”
Thực ra cô không nỡ lòng nào để Allan đi đánh nhau với người khá cô chỉ cần anh thể hiện thái độ là được rồi, nhưng thái độ này của anh hoàn toàn không có ý gì là ghen cả. Cô hỏi: “Tiểu Côn theo đuổi em, anh…có ghen không?”
“Anh ghen hay không thì chỉ có một đường chết mà thôi.”
“Tại sao?”
Allan giúp cô lật mác váy đằng sau cổ vào trong váy, nói: “Anh không ghen thì em bảo anh thờ ơ với em, anh ghen thì em bảo bụng dạ anh hẹp hòi.”
Cô cười khúc khích, hỏi: “Thế anh định làm sao?”
“Anh ghen ở mức độ phù hợp. Thôi hôm nay em đừng đeo chuỗi ngọc trai này nữa. Ngày mai bọn mình đi mua một cái, sau đó em trả cái này cho Tiểu Côn. Ngày mai anh đưa em, mẹ em, mẹ anh đi siêu thị mua quần áo được không?”
Cô xót xa nói: “Thôi, anh đang thế này mà còn có sức đi siêu thị với mọi người ư?”
“Anh vào siêu thị rồi kiếm chỗ nào đó ngồi đợi. Mọi người cứ đi xem, anh sẽ phụ trách xách đồ.”
Cô phục sát đất trước chiêu này của Allan, rồi tháo chuỗi ngọc trai ra, đùa: “Anh rất giỏi đối phó với con gái nhỉ, đúng là giàu kinh nghiệm có khác.”
Allan vội nói: “Đừng nghĩ linh tinh, đều là nghe người khác nói thôi. Mình đi thôi em.” Trên đường đi, Allan đề nghị: “Hay là đừng công khai quan hệ của bọn mình vội nhé !”
Cô không chịu: “Em muốn công khai, không công khai thì cô khác lại đến dòm ngó anh. Em không sợ con bé tên “Cung Bình” đó, thà là đánh nhau với nó còn hơn là để người khác phỗng tay trên anh.”
Allan bất lực nói: “Anh thấy anh toàn gây rắc rồi cho em thôi.”
Tiệc sinh nhật rất đông vui, nhiều người đến dự, đặc biệt là con gái, lão Đinh nói có rất nhiều người không mời mà tự đến. Lão Đinh là người chủ trì, chạy đi chạy lại lo liệu, quán xuyến mọi việc, thêm bàn thêm ghế, cuối cùng mọi người cũng được yên.
Ăn cơm xong, mọi người kéo đến một gian phòng khá rộng của nhà hàng hát karaoke. Hát được một lúc, mấy cô nàng đồng thanh bắt Allan hát một bài, Allan từ chối mấy lần, nói lâu lắm rồi không hát nên xin được miễn, nhưng mọi người không buông tha, anh đành hát bài El Condorpasa.
I’d rather be a sparrow than a snail. (Anh muốn được làm chú chim sẻ hơn là chú ốc sên)
Yes, I would, if I could, I surely would. (Đúng vậy, nếu có thể, anh chắc chắn sẽ làm như thế)
Away, I’d rather sail away (Anh muốn bay cao, vượt qua muôn ngàn sóng gió)
Like a swan, that’s here and gone (Như chú thiên nga, nhẹ nhàng bay xa)
A man gets tied up to the ground (Nếu một người mất đi tự do)
He gives the world its saddest sound (Anh ta sẽ để lại âm thanh bi ai nhất trên cõi đời này)
Its saddest sound (Để lại âm thanh bi ai nhất trên cõi đời này)
Đó là lần đầu tiên Ngải Mễ nghe thấy Allan hát karaoke, cô biết vết thương trên người anh chưa khỏi hẳn, có lẽ chưa thể phát huy hết khả năng nhưng kể cả như thế thì anh vẫn hát quá hay, nghe như tiếng hát thỏa sức ngân vang giữa thảo nguyên bao la không một bóng người.
Vừa nghe Allan hát, trước mắt Ngải Mễ hiện ra một cảnh tượng khiến cô vô cùng đau đớn: Anh bị giam trong gian phòng chật hẹp ở đồn thu thẩm, qua song sắt cửa sổ, anh ngước nhìn bầu trời, khát vọng tự do, đáy lòng anh, chắc chắn là đang hát bài hát này, chắc chắn tâm hồn anh đang bay bổng trên thảo nguyên bao la. Cô không biết anh đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào, vừa nghe vừa nghĩ, nước mắt cô không cầm được mà lăn dài xuống gò má.
Hát xong, anh quay trở lại chỗ cô, nắm chặt tay cô, nói nhỏ: “Em đừng suy nghĩ nữa, chỉ là một bài hát thôi mà…”
Anh vừa ngồi xuống thì có người đề nghị để “Tiên đồng – Ngọc nữ” hát đôi bài Mưa trong trái tim. Ngải Mễ nhìn thấy có người đẩy một cô gái tóc xõa ngang vai ra phía micro, còn có hai cô gái nữa đến kéo Allan. Anh từ chối một hồi, càng từ chối thì càng có đông con gái bâu đến lôi kéo anh, anh đành nói với Ngải Mễ: “May I (anh hát được không)?”
Thấy không hát cũng không ổn, Ngải Mễ đành phải gật đầu. Allan bước đến trước bàn đặt micro, cầm một cái lên, cô gái xõa tóc ngang vai kia cầm một cái, sau đó cô gái dùng remote chọn một bài hát. Ngải Mễ thấy bài hát được bật không phải bài Mưa trong trái tim, mà là bài Tình yêu muộn màng.
Không hiểu sao, Ngải Mễ cảm thấy cả hai người đều hát rất say sưa, dường như đang trút bày tâm sự tự đáy lòng mình. Cô cảm thấy lời bài hát nghe rất chối tai: “Không muốn từ bỏ tình yêu đối với anh (em), đó là niềm mong chờ vĩnh cửu của em.” Chẳng lẽ bài hát này lột tả tâm trạng mâu thuẫn của Allan ư? Có phải anh yêu cô nàng này không? Khi Allan hát đến câu “Không thể giữ được tình yêu của em, đó là sự tổn thương không lời đối với cô ấy”, cô có cảm giác như anh đang liếc về phía cô, dường như muốn nói “người anh không muốn làm tổn thương là em”.<


pacman, rainbows, and roller s