XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Ngắm Hoa Nở Trong Sương

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341524

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1524 lượt.

gược với nghĩa trên, vì cô đã trao gửi trái tim cho anh, trong đầu cũng đã nghĩ rất nhiều lần về chuyện đó nhưng chưa hành động mà thôi.
Mặc dù cô không quan tâm tới việc ai là người đi đầu, nhưng trong chuyện này, cô cho rằng con trai nên đóng vai trò chủ động. Kể cả con gái tình nguyện một trăm phần trăm thì cũng vẫn chỉ tỏ ra tình nguyện năm mươi phần trăm, thậm chí là âm năm mươi phần trăm, nửa chối nửa ưng mà, chẳng phải còn có chữ “chối” còn gì? Chối tức là từ chối. Nếu con trai không nóng lòng làm chuyện đó thì con gái chối cái gì, ưng cái gì chứ?
Cô không biết Allan đang đợi cái gì, đã có rất nhiều lần cơ hội sờ sờ ngay trước mắt mà anh lại cố tình bỏ qua. Cô nghĩ, hay là do anh ấy không yêu mình? Cứ nghĩ đến điều đó là cô lại sợ. Đột nhiên cô phát hiện ra rằng, mặc dù hai người đến với nhau như người yêu rồi nhưng anh chưa bao giờ nói ba chữ “anh yêu em” cả.
Đương nhiên là cô cũng nghĩ đến việc mình cũng chưa bao giờ thốt ra ba từ đó, nhưng nếu một cô gái tự sà vào lòng một anh chàng thì chẳng phải đã chứng minh vấn đề một cách rõ ràng hơn là nói ra ba chữ đó à? Cô không yêu anh thì sao lại làm như vậy?
Nhưng nếu dựa trên cơ sở logic này để đánh giá anh, vì cô thấy con trai khác con gái, kể cả không yêu một cô gái nhưng con trai vẫn có thể ôm hôn cô nàng, vì đó chỉ là nhu cầu sinh lý của anh chàng. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến con gái luôn muốn nghe con trai nói ra ba chữ “anh yêu em”.
Với con trai, ngôn ngữ quan trọng hơn hành động, vì con trai luôn nhiệt tình thể hiện bằng hành động nhưng lại rất kiệm lời. Khi làm chuyện ấy, hầu hết bọn họ làm trong tình trạng đầu óc lú lẫn, còn khi họ nói chuyện, dù đầu óc vẫn lú lẫn nhưng dù gì cũng tỉnh táo hơn khi làm chuyện đó.
Với con gái, hành động lại quan trọng hơn lời nói, vì con gái lúc nào cũng rụt rè e thẹn, hầu hết là nói những điều không đúng với lòng mình. Cho dù miệng thì thỏ thẻ “không được đâu anh”, nhưng chỉ cần bọn họ ôm anh, chứng tỏ anh vẫn được phép.
Dường như tình trạng của Allan lại tệ hơn đám con trai khác, không những anh không nói ra ba chữ đó mà ngay cả việc mà bình thường mà con trai sẽ làm khi đầu óc lú lẫn, anh cũng không làm. Hai người ở riêng bên nhau, nếu anh chàng nóng lòng làm chuyện đó, ít nhất có thể chứng tỏ cô gái ấy còn làm cho anh chàng thấy hào hứng, ít nhất là sự quyến rũ về mặt sinh lý đã đạt yêu cầu, còn cô thì chưa bao giờ nhìn thấy vẻ nóng lòng của anh.
Cô nghĩ, nếu không phải vì mình thiếu sức quyến rũ với Allan thì chỉ còn một nguyên nhân là anh bị gay mà thôi. Nếu anh không phải là gay thì chỉ còn lý do duy nhất là anh muốn giữ kẽ, muốn giữ cho mình đường lùi, anh không muốn dấn sâu vào chuyện này, anh muốn giữ cho mình được tự do để có thể rút lui bất cứ lúc nào. Bất luận là nguyên nhân nào cũng đều khiến cô cảm thấy rất lo lắng, rất căng thẳng và rất đau khổ.
Valentine năm 1997 rơi vào thứ Sáu, Ngải Mễ đã lên kế hoạch cho ngày này từ lâu, đây là Valentine đầu tiên của cô với Allan. Chẳng mấy nữa mà anh sẽ tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp anh sẽ về miền Nam xin việc, điều đó có nghĩa rằng không biết đến bao giờ mới có thể ở bên nhau trong ngày Valentine nữa. Cô quyết định sẽ trở thành người tình đích thực của anh trong ngày lễ tình yêu này.
Cô đã phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt để thuyết phục bố mẹ đi xem hòa nhạc vào tối thứ Sáu. Sau đó, cô vào bếp châm nến đỏ và bật bản nhạc rất lãng mạn ngoài phòng khách, tạo bầu không khí ấm cúng trong nhà rồi thấp thỏm đợi Allan đến.
Anh đến nhà cô rất đúng hẹn, tặng cô một hộp nhạc hình trái tim rất xinh xắn, mở hộp nhạc ra sẽ nghe thấy bản For Elisa, và còn thấy một vũ nữ ba lê đang múa trên sàn gương bóng loáng.
Cô liền thốt lên với vẻ hài hước đầy ẩn ý: “Wow, món quà văn minh thế hả? So với anh thì quà em tặng anh nguyên thủy hơn nhiều.”
“Nguyên thủy cũng tốt mà, giản dị sơ khai. Nguyên thủy đến mức nào?”
“Nguyên thủy đến mức quay về thời ăn lông ở lỗ, đó là một cave woman (người đàn bà trong hang đá).”
Allan có vẻ sửng sốt. “Món quà của em đặc biệt thế hả? Nếu biết trước là em thích văn minh thời nguyên thủy thì anh đã tặng em một người vượn Nguyên Mưu[2'> của Vân Nam rồi. Xem ra món quà anh chọn nhàm quá nhỉ?”
[2'> Người vượn Nguyên Mưu: Di cốt hóa thạch được phát hiện tháng 5-1965 ở thôn Thượng Na, huyện Nguyên Mưu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Di cốt có hai răng cửa hàm trên của một cá thể nam, có nhiều nét giống với răng người vượn Bắc Kinh
Cô liền an ủi anh: “Nhàm đến cực điểm lại không nhàm nữa.”
Allan tò mò hỏi: “Tại sao lại là người đàn bà trong hang đá? Em đừng nói là lấy trộm di cốt hóa thạch trong viện bảo tàng ra đó nhé?”
Cô liền chỉ vào phòng ngủ với vẻ bí hiểm. “Em cất trong phòng ngủ, bọn mình vào xem đi”
Dường như anh cũng linh cảm được điều gì, bèn hỏi lảng sang chuyện khác: “Em ăn cơm chưa? Có muốn ra ngoài ăn không?” Thấy cô lắc đầu, anh liền nói: “Hay là anh tự nấu nhé? Em thích ăn món gì?”
“Ăn anh!” Cô cười khúc khích để giấu đi vẻ căng thẳng của mình.
“Ăn anh thì cũng