
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134571
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.
ấy cũng biết được cái gì mới thật sự là yêu, Lâm Tương Kiệt yếu đuối kia căn bản không đáng cho nàng ta yêu.
Thanh Ngưng nhìn ánh mắt thâm tình của nàng, thản nhiên nói – “Đúng là do tiền sinh của nàng ta lựa chọn, nhưng kiếp trước của nàng ta làm sao biết được kiếp này sẽ có vận mệnh như thế vậy?”
-“Cho dù không có kí ức thì đã sao? Nếu là chân chính yêu dù cho đời đời kiếp kiếp luân hồi, tuy không thể nhớ nhưng nếu quen biết rồi cũng sẽ yêu lẫn nhau đến chết cũng không hối tiếc”. – Y Vân lên tiếng phản bác.
Cho dù kết cục như thế, nhưng nàng vẫn tin tưởng tìn yêu chân chính sẽ chống lại hiện thực.
-“Cho dù không có kí ức, cũng sẽ quen biết rồi yêu lẫn nhau đến chết cũng không hối tiếc?” – Thanh Ngưng nghi hoặc lập lại câu nói của nàng. Hắn không nói gì chỉ chăm chú nhìn nàng, nàng lập tức phát giác ra trong lúc kích động đã nói những lời không nên nói.
-“Ta nói là phàm nhân, thần tiên không có luân hồi.”
-“Đúng, chỉ có phàn nhân mới có luân hồi đau khổ, mới có nhiều bất hạnh như vậy” – Ngưởi trả lời hắn là Tôn giả.
Thanh Ngưng suy nghĩ một chút, rồi nhìn về vị Tôn giả , một lúc sau hình như hiểu ra cái gì đó cười nói –“Ngài là Thủ hạ đại đệ tử của Như Lai, Kim Thiện Tử sao?”
-“Tuế Tinh quân quả nhiên là hảo nhãn lực” – Hắn đã cố tình che dấu Phât quang của mình nhưng không ngờ Thanh Ngưng chỉ liếc mắt qua một cái liền nhìn ra.
-“Kim Thiện Tử, ngài từ Tây Phương xa xôi mà đến, không phải chỉ vì muốn xem nhãn lực của ta không đấy chứ?”
-“Tinh quân, ngài có thể nhìn thấy “bụi bậm” ở mọi nơi sao?”
-“Làm sao không thể nhìn thấy được? Chúng ta có tâm vô lực.” – Bên ngoài không nhìn thấy “bụi bậm” bởi vì trong tâm đã đầy.
Kim Thiện Tử nghe hắn trả lời, trong mắt liền hiện lên một tia hưng phấn cảm xúc của một Phật gia không nên có –“Ngài đã từng nghe qua [Kim Cương Kinh'> chưa?”
-“[Kim Cương Kinh'> … đã từng nghe qua, Như Lai lúc còn ở phàm thế đã dốc hết tâm can mà tạo thành, sau khi Phật hóa đã đem [Kim Cương Kinh'> khóa ở Tàng Kinh Các”.
Kim Thiện Tử vuốt cằm nói – “Không sai; [Kim Cương Kinh'> được lưu truyền trong thế gian đã bị mất đi một phần lớn, rất nhiều phàm nhân đã cắt câu lấy nghĩa sai mà đã đi lầm đạo. Ta hy vọng có thể thực sự sử dụng [Kim Cương Kinh'> để giải cứu thế nhân”.
-“Ngài muốn ta giúp ngài như thế nào?”- Thanh Ngưng trên mặt lóa ra ánh sáng chiếu rọi.
-“Vậy thì cứ xem vận mệnh an bài như thế nào đi.” – Hắn quay đầu nói với Y Vân – “Tiên tử , nếu có chuyện gì không rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể đến thế gian tìm ta.”
Kim Thiện Tử từ hai tay tạo ra một chữ thập đối lưu để lại một câu nói ý vị thâm trường (sâu xa) trong lời nói rồi biến mất….
********
Nàng cả kinh hiểu được ý đồ trong ánh mắt Thanh Ngưng – “Ngươi uy hiếp ta?”
-“Trừ phi nàng không cần ngàn năm khổ tu”.
-“Ngươi muốn thế nào?” – Ngữ khí của nàng không nổi giận mà dịu đi, nàng bây giờ cái gì cũng đều không cần, cũng không cần đợi ngàn năm trôi qua nữa. Bởi vì gặp lại hắn đã làm nàng bị dày vò nhiều rồi, không nghĩ đến sẽ như thế một lần nữa.
-“Xem ra nàng rốt cục cũng học được cách nói chuyện với ta như thế nào, biết nên dùng thái độ gì với ta”- Hắn vươn tay, thâm tình vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Y Vân (Mik: ôi ca ca cũng bá đạo quá. Thanh Ngưng *liếc mắt*: ra chỗ khác cho ca ca giải quyết “chuyện trọng đại” . Mik *tiu nghỉ đi*)
“Không?”
Nàng hoảng sợ lui về sau mấy bước, bối rối đến nỗi quên cả bản thân có pháp lực mà liều màng (Mik : ai biểu ca ca bá đạo quá chi, làm tỷ tỷ hoảng sợ bỏ chạy rồi kìa . Thanh Ngưng : đã nói là đi chỗ khác chơi !!!. Mik :Quân tử “páo chù” mười năm chưa muộn )
Thế nhưng trong nháy mắt, nàng liền đụng phải thân thể của Thanh Ngưng.
-“Nguyên lai nàng thật sự hoài nghi pháp lực của ta.” – Hắn mỉm cười khác thường làm nàng có dự cảm xấu. Tuy rằng nàng cố gắng tìm kiếm khẩu quyết để thi triển pháp lực nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng chỉ có hai chữ “Thanh Ngưng”.
Hắn không phải là thần mà đúng là ma quỷ
Thanh Ngưng quỳ gối trước mặt nàng, mang theo thanh âm ấm áp nói –“Ta chỉ muốn nghe giọng nói của nàng một chút thôi.”
“Ta nói rồi ta không phải nàng ta.”
-“Không phải cũng không sao…. Cho dù thế nhưng nàng vẫn không để ý đến ta”
Hắn nhìn thật sâu vào ánh mắt đang tránh né của nàng, vuốt ve mái tóc dài như tơ của nàng nói – “Nếu nàng làm nàng ấy một ngày, ta sẽ cho nàng quay trở lại Thiên đình.”
-“Một ngày.”- Tâm Y Vân bắt đầu dao động, nàng có thể sao? Đây là điều mà nàng chưa từng dám hy vọng xa vời. Nhưng là ….
Trong lúc nàng do dự, Thanh Ngưng đã nắm tay nàng bay về hướng Hoa Sơn.
********
Bọn họ đứng dưới chân núi, một gốc của cây hoa cúc thụ
-“Đẹp sao?” – Hắn bay lên nhặ một đóa rồi bay xuống đặt vào tay nàng.
-“Nga” – Nàng hăm hở trả lời
Nàng đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết. Nàng từng vì muốn tìm kiếm một cây hoa cúc thụ đã nở mà đã đi qua thiên sơn vạn thủy. Chính vì lúc nàng còn làm tượng đất, Thanh Ngưng từn