Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ngàn Năm Chờ Đợi

Ngàn Năm Chờ Đợi

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134574

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

ày, nàng ấy cần thêm chút kiên trì, cũng rất cần người khác cho nàng dũng khí để bảo vệ sự kiên trì cố chấp ấy.
-“Đúng vậy, hắn yêu ngươi.”
Trà nhi cười gật đầu, lại nắm chặt tay Y Vân mà nói –“Về sau ta không thể bảo hộ hắn được rồi, ngươi giúp ta chiếu cố hắn a.”
-“Kim Thiện Tử, ngài tu vi cao, nhất định có thể cứu mạng nàng ấy, đúng không?”
-“Đây là số mệnh của nàng ta.”
-“Số mệnh? Nguyên lại ngài cũng giống với thần tiên trên thiên giới đều lãnh khốc vô tình, có được pháp lực cao thâm nhưng lại không cứu người, còn nói cái gì là “trên trời có đức hiếu sinh?”
-“Ta thực sự không có năng lực cứu nàng ta.”
-“Ta không tin, không có khả năng.”
Trà Nhi kéo tay Y Vân đang gần như mất lý trí nói –“Đừng như vậy, ta biết thương thể của chính mình, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể cứu được ta.”
-“Kim Thiện Tử, một chút phương pháp cũng không có sao? Ta cầu ngài, cứu nàng ấy đi.” – Y Vân vẫn không từ bỏ.
-“Biện pháp không phải là không có, nhưng chỉ e là ngươi không trả giá nổi ở đại giới.”
-“Biện pháp gì?”
-“Người có thể cứu nàng chỉ có thể là Thanh Ngưng.”
-“Chàng?”
-“Ngươi nguyện ý đi cầu hắn sao?”
Y Vân nhìn thân thể Trà Nhi đã gần như trong suốt, không chút do dự bay đến Thiên Cung.
Đứng trước cửa, nàng nhìn thấy Thanh Ngưng đang đánh cờ với Thái Bạch Tinh, vôi vàng kêu lên –“Tinh Quân!.”
Thanh Ngưng nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy nàng khiến hắn có chút chần chừ nhưng vẫn đứng dậy đi về phía nàng.
-“Chuyện gì?”
Nàng quỳ gối xuống đấy, nhìn Thanh Ngưng mà cầu xin –“Tinh Quân, ngài tới cứu Trà Nhi đi, nếu không nàng sẽ hồn phi phách tán.”
Thanh Ngưng nhắm mắt lại, một lúc lâu mới mở mắt ra nhìn nàng.
-“Nàng ta đối với ngươi rất quan trọng sao?”
-“Vâng.” – Nàng không rõ vì sao hắn lại hỏi nàng như vậy, nhưng xem ra hắn khá chần chờ.
-“Vậy được rồi.”
Thanh Ngưng quay đầu nói với Thái Bạch Tinh, Thái Bạch Tinh cũng gật gật đầu, sau đó hắn cùng nàng đi xuống trần gian.
-“Ván cờ này ngươi vốn có thể thắng. Ngươi chỉ là không thể đem ưu thế biến thành thắng thế.” – Thái Bạch Tinh cất bàn cờ đi về hướng Kim Loan Điện.
_______________________________________________
Đi vào sơn động, Thanh Ngưng liền nói với Kim Thiện Tử -“Giúp ta bảo vệ cửa hang, đừng để cho thần linh biết mà phát sinh thêm chuyện.”
Kim Thiện Tử gật đầu, Thanh Ngưng tiếp tục quay sang nói với Y Vân –“Đi tìm một xác chết của nữ nhân chưa quá một canh giờ.”
-“Xác chết nữ nhân sao?”
-“Đúng, ta muốn Tá Thi Hoàn Hồn” (Mik: chắc mọi người cũng khá quen với từ này phải hok =.=)
-“Cái gì? Đó không phải là yêu thuật sao? Như thế là đi ngược với ý trời, cho dù có thể sống lâu vài năm nhưng cuối cùng vẫn là phải xuống địa ngục” – Y Vân cả kinh nói.
-“Nếu ý trời muốn nàng ta hồn phi phách tán thì nàng có bằng lòng thuận theo ý trời hay không?”
-“Ta…. Nhưng nghịch thiên sẽ bị trừng phạt.”
-“Nàng có đi hay không? Nếu không sẽ không kịp.”
Y Vân do dự, Thanh Ngưng nhanh chóng nâng Trà nhi dậy, vận công đem hồn phách của nàng trong thân thể lấy ra, khống chế trên tay hắn.
-“Nếu không đi ta cũng không thể giữ được nguyên thần của nàng ta.”
Hồn đã ra khỏi vỏ, nếu không thể tìm được thân thể sẽ tiêu tán trong không khí. Nàng không dám nghĩ đến kết quả liền cấp tốc xuyên qua không gian phàm trần, tìm được một nữ tử vừa chết vì trúng độc.
Thanh Ngưng đem linh hồn bỏ vào thi thể, cho nàng ấy ăn một viên Định Hồn Đan, Trà Nhi dần dần cũng tỉnh lại.
-“Tu hành của ngươi đã bị phế đi” – Thanh Ngưng đỡ nàng ta dậy , nói
-“Ta sẽ trở thành một phàm nhân đúng không?”
-“Ta sẽ đi Diêm La Điện sửa lại sổ sinh tử, danh sách phàm nhân sẽ thêm tên ngươi, từ nay ngươi có thể rơi vào luân hồi… Ta nghĩ làm phàm nhân đối với ngươi cũng là một chuyện tốt.”
-“Có thể làm phàm nhân là tâm nguyện lớn nhất của ta, đa tạ Tinh Quân đã thành toàn” – Nghe được lời Thanh Ngưng nói, Trà Nhi cảm động đến rơi nước mắt, quỳ xuống cúi đầu trước mặt Thanh Ngưng.
-“Kí ức mấy trăm năm này đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt.”
-“Ngài có thể lưu lại hắn trong kí ức của ta không? Ta sợ ta sẽ không thể tìm thấy hắn.”
-“Hảo. Độc tính trong cơ thể của ngươi vẫn chưa hết. Nghỉ ngơi một chút , sau đó nhanh chóng tìm hắn để hắn giúp ngươi giải độc.”
-“Đa tạ Thanh Ngưng đã thành toàn.”
-“Hy vọng ngươi nhớ rõ. Hắn không có kí ức của kiếp trước, cũng không còn khát vọng hay một lòng say mê với ngươi, ngươi cũng nên cho hắn chút thời gian. Ngươi căn bản cũng là một yêu tinh còn hắn chỉ là phàm nhân, đừng có quá hà khắc.”
-“Ta hiểu được.”
-“Ngươi thật sự hiểu thì tốt quá.”
Thanh Ngưng miễn cưỡng đứng lên nói với Y Vân cùng Kim Thiện tử -“Hy vọng nàng ấy không phải là vết xe đổ của các ngươi.”
Y Vân si ngốc nhìn hắn rời đi, tức giận nói –“Ngài vì cái gì lại lừa gạt ta.”
-“Ta không có.”
-“Ngài chưa từng nói nếu làm vậy , chàng sẽ vì ta mà bị phạt.”
-“Ta chỉ biết, người có thể xuống phàm trần, có năng lực và liều lĩnh nhất chỉ có Thanh Ngưng.”
______


Lamborghini Huracán LP 610-4 t