
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134575
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.
_____________________________________
-“Một nữ nhân vô tình vô nghĩa lại đáng giá để ngươi vì nàng mà chống lại ý trời sao.” – Lần này Thái Bạch Tinh không phải đến để chơi cờ. Hắn vừa đến Tuế Tinh Cung liền hỏi.
-“Nàng đối nói Kim Thiện Tử lại có hữu tình, đối với một cây Bông Cúc Thụ lại có nghĩ, chỉ có ta là người duy nhất nàng không thèm để ý thôi.” – Thanh Ngưng nhẹ nhàng trả lời.
-“Ngươi đã dùng yêu thuật, còn bóp méo sinh tử, nếu bị phát hiện sẽ bị giáng xuống trần làm phàm nhân.”
-“Ngươi cũng biết, ta luôn luôn vì nàng mà có thể làm tất cả.”
-“Ngươi tương tư lâu như vậy, ta cũng biết. Ngươi thiện lương, lại rất dễ mềm lòng nhưng ít ra cũng phải có chừng mực chứ. Hôm nay … chính là đại nghịch bất đạo đó , ngươi có biết không ??!” – Thái Bạch Tinh nhìn Thanh Ngưng vẫn lơ đễnh, hạ giọng nói –“Ngươi nên hỏi bản thân ngươi, làm như vậy có phải vì nàng hay không?”
-“Rất hiểu, hảo ý của ngươi ta cũng hiểu.”
-“Nếu thực sự ngươi cảm kích thì sẽ không cùng nàng dây dưa như vậy. Ngươi đã từng nói nàng không có linh hồn . Vậy thì tại sao ngươi lại còn muốn vì nàng mà không tiếc thứ gì?”
-“Rất hiểu, mấy ngàn năm qua, ta uổng danh xưng là thần mà thiên hạ thương sinh cũng không cứu được. Hôm nay nếu cả một yêu tinh quá yêu người mà ta cũng không giúp được thì ta còn thể diện gì trên thế gian?”
-“Thanh Ngưng…”
-“Không cần gì hơn, ta đối với tình yêu đã sớm không còn ảo tưởng , đối với nàng cũng là cầu mà không thể được. Ta chỉ là một lần nữa muốn làm theo ý muốn của nàng thôi.”
-“Ta nghĩ rằng ngươi đã thông suốt rồi chứ.”
-“Lúc đầu ta đã từng nghĩ, nếu như nàng có thể nói với ta một câu, cười với ta một cái, cho dù vậy ta có thể trao đổi hết tất cả mọi thứ. Hiện tại ta đã suy nghĩ thông suốt, cho dù ta trong mắt nàng cũng vĩnh viễn không tồn tại nhưng chỉ cần nàng sống mà không có gì tiếc nuối thì ta nguyện ý dùng mọi thứ để trao đổi.”
-“Ta xem ra là ngươi điên rồi.”
-“Ngươi tới mắng ta sao? Xem ra lúc gặp Vương Mẫu Nương Nương ngươi cũng bị mắng không ít.”
-“Nương Nương nói niệm tình ngươi vì cứu người nên tha cho ngươi lúc này.”
____________________________________________
Kim Thiện Tử rơi vào vòng luân hồi trở thành một phàm nhân.
Từ ngày Kim Thiện Tử rời đi, chỉ còn lại mình Y Vân cô độc trên đỉnh Hoa Sơn. Nhìn mây trắng dưới chân ngàn năm không thay đổi nhưng lòng nàng nhu tro tàn vậy.
Thanh âm thanh thúy của Thỏ Ngọc vang lên bên tai nàng –“Ngươi biết không? Thiên đình đã phái thiên binh thiên tướng đến bắt ngươi rồi đấy.”
-“Ngươi cho rằng ta đang trốn sao?” – Y Vân vẫn không quay đầu, một giọt huyết cùng lệ nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
-“Bọn họ nói ngươi cùng Kim Thiện Tử có tư tình, nay Kim Thiện Tử đã chuyển thế, ngươi chỉ cần không thừa nhận, bọn họ cũng không có biện pháp, dù sao các ngươi cũng chưa từng có cử chỉ thái quá đúng không?”
-“Cám ơn ngươi, ở Thiên Đình quen biết được ngươi là may mắn nhất của ta.” – Y Vân chân thành nhìn thỏ ngọc.
-“Ngươi có biết là ai tố cáo ngươi không?”
-“Là Thái Bạch Tinh đúng không?”
-“Ngươi vì sao lại biết”- Nàng vì sao lại không biết chứ ?
-“Thỏ Ngọc, ngươi đưa giùm ta vật này được không?”
-“Ngươi nói đi! Chỉ cần có thể làm được, ta điều làm hết sức.”-Thỏ Ngọc tuy quen biết với Y Vân không lâu nhưng cũng rất có cảm tình.
Bằng hữu – chính là tử ngữ của thế gian… Nhưng cho dù là thần tiên thì cũng sẽ có được tình cảm.
-“Ta biết Quảng Hằng Cung rất lạnh phải không.!”
Thỏ Ngọc yên lặng gật đầu. Nàng cũng biết rằng chuyện xưa của Hậu Nghệ và Hằng Nga chính là lời cảnh báo lớn nhất của tiên giới.
Chỉ tiếc, hôm nay Y Vân mới nhận ra cảnh báo ấy thì cũng đã quá muộn …
__________________________________________
Quảng Hằng cung trong tưởng tượng của Y Vân và cảnh thật đều hoàn toàn giống nhau, ngàn năm băng tuyết bao phủ trước cửa cung điện.
Cung điện bằng ngọc băng , cũng chính là tâm đã hóa đá của Hằng Nga
Bên trong cung điện vẫn chỉ là một mảng tuyết trắng như cũ, Hằng Nga như nghe thấy thanh âm, nhưng lại không quay đầu, vẫn tiếp tục nhìn xuống thế gian.
-“Tiểu Tiên bái kiến Hằng Nga tiên tử.”
-“Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?” – Thanh âm của Hằng Nga cũng lạnh như băng làm cho người ta cảm giác được trái tim băng giá của nàng.
-“Tiên tử đang nhìn gì thế? Là nhìn Hậu Nghệ sao?”
Hằng Nga nghe đến hai chữ Hậu Nghệ thì hơi run run, nhưng vẫn nhìn thế gian như trước
-“Tiên tử có hối hận không?”
-“Hối hận? Nếu hối hận có hữu dụng thì ta không phải chỉ có thể từ xa ngắm nhìn chàng.” – Năm đó nàng vì thành tiên mà bỏ lại trượng phu để vào nơi này, nhưng thời điểm đó nàng cũng biết được Hậu Nghệ chính là người duy nhất có thể cho nàng hạnh phúc.
Nàng không thể bù đắp lại lỗi lầm của chính mình, chỉ có thể hằng ngày nhìn Hậu Nghệ luân hồi chuyển thế, nhìn hắn đem lòng yêu nữ nhân khác, lòng nàng lạnh như băng vậy.
Y Vân muốn hỏi nàng ấy vĩnh viễn rời xa người mà mình yêu thương là hạnh phúc hay thống khổ, nhưng khi nàng bước vào Quảng Hằng Cung nàng liền hi