
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1545 lượt.
Chương Mở Đầu
Khi tình yêu cách chia
Câu chuyện được đan xen giữa hiện tại và quá khứ của năm 2008, và những câu chuyện bắt đầu từ năm 2000 trở về sau này kéo nhau thành một dòng chảy ký ức. Tuy một số tình tiết có thể biết trước sẽ xảy ra như thế, nhưng người đọc vẫn bị cuốn hút theo mạch rằng câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào, tại sao lại xảy ra những điều đáng tiếc ấy.
Năm 2000, Lương Duyệt bỏ nhà ra đi, từ Đông Bắc đến Bắc Kinh vì hai lý do: tìm một việc làm để có một cuộc sống riêng, và được gặp Chung Lỗi. Chung Lỗi kém Lương Duyệt hai tuổi, cả hai quen nhau qua mạng, nhưng tình cảm thì rất là nồng thắm. Nhưng cuộc sống ở thành phố lớn như Bắc Kinh vô cùng vất vả, cả hai người đều phải nỗ lực tìm việc làm để nuôi sống nhau, nỗ lực làm việc tăng ca để có dư tiền mua tặng món quà cho người mình yêu thương.
Tình yêu của họ còn được thử thách bởi SARS, và tưởng rằng sau cơn thử thách ấy, không ai có thể chia lìa họ, ngay đến cả Lương Duyệt cũng khẳng định: sau này chỉ lấy Chung Lỗi, và chỉ có thể yêu mỗi Chung Lỗi.
Hạnh phúc của Lương Duyệt cuối cùng sẽ nằm trong tay ai? Giữa hai người đàn ông nặng cả tình cả nghĩa cô buộc phải lựa chọn…
“Nghe nói anh yêu em” được BachvietBooks mua bản quyền từ tháng 5 năm 2009 và được dịch xong vào quý 1/2010. Thuấn Gian Khuynh Thành là một nữ tác giả nổi tiếng trên các diễn đàn văn học mạng Trung Quốc. Một số tác phẩm chính của Khuynh Thành: Cuộc đời chìm nổi (đã được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập có tên “Mỹ nhân tâm kế”), Tào Khang gặp xã hội đen, Trâu già gặp cỏ non, Nhịp đập trái tim…
Tình Yêu Cửu Biệt Trùng Phùng
Điều khiến người ta thấy đau đầu nhất khi sống ở Bắc Kinh, đó là hành trình đi hết chỗ này đến chỗ khác để xem nhà. Tốn biết bao công sức, rụng rời cả đầu gối mà cũng chưa chọn được một căn phòng như ý. Nhưng nếu trong tay bạn có đủ tiền, thì tất cả mọi chuyện sẽ khác, chỉ cần bạn pha một tách trà thơm, đọc cuốn “Chỉ nam về mua nhà” thì tất cả sẽ xong ngay.
Trên đường Trường An trước kia là Long Đình, men theo trục chính đi về phía Đông chừng tám cây sẽ tới khu đất xây biệt thự rất lớn mới được động thổ gần đây, theo giới thiệu trong quảng cáo là “trong khu hoàng thất, cao quý, sang trọng”, với giá mỗi mét vuông ba mươi tám ngàn tám trăm đồng, bao gồm cả việc lặp lại những lý niệm.
“Khu biệt thự của chúng tôi ở trung tâm Trường An, nhưng mật độ người ở thấp. Tạo ra sự tĩnh lặng trong cái ồn ào, náo nhiệt là tiêu chí và mục tiêu nhất quán của công ty chúng tôi. Hơn nữa, từ đây tới trung tâm mua sắm chỉ có ba cây số, đi xe hoặc đi bộ đều được, sinh hoạt rất tiện lợi. Long Đình Trường An là khu đất dành cho xây dựng ven theo đường Trường An cuối cùng được chính phủ phê duyệt…”
Có vẻ cô gái tiếp thị nhà cửa này rất hiểu tâm lý của những con người nhậy bén trong trong lĩnh vực làm ăn, buôn bán, nên đã dùng một câu cuối cùng lấy lòng khách hàng. Cô ta mỉm cười đón tiếp cặp vợ chồng trước mặt với những tính toán sẵn trong đầu. Mặc dù trên nét mặt của cả hai vợ chồng người khách hàng không để lộ điều gì, nhưng rõ ràng là người chồng có vẻ rất vừa ý.
Ngày đó, câu cửa miệng của người ấy là: “Chờ khi anh mua nhà, anh sẽ chọn chỗ có tấm cửa kính thật lớn. Lúc ấy em chỉ việc ngồi bên cửa sổ đánh máy, lên mạng hoặc viết những tiểu thuyết tình yêu lãng mạn tuỳ thích mà không phải lo lắng bất cứ chuyện gì.”
Còn cô thì lại thích làm cụt hứng vẻ đắc ý của anh bằng câu: “ Ngồi trước của kính mà đánh máy, ngược ánh sáng thì làm sao?”
Người ấy đã chau mày: “Lúc ấy thì cần gì máy tính, chúng ta sẽ mua mỗi người một cái Lap- top, mỗi người một cái, thích điều chỉnh ở góc độ nào thì cứ việc, như thế sẽ không hại cho mắt.”
Cô chất vấn: “Thế nếu em bị nắng mặt trời làm cho đen đi thì làm thế nào?” Người ấy tặc lưỡi một cái, ngửa đầu dựa vào gối, “Anh sẽ mua cho em một cái thẻ năm, hàng ngày em sẽ tới Thẩm mỹ viện, đảm bảo sẽ không bị đen nữa.”
Cô lại cười hỏi: “Anh làm cho em trẻ lại, nếu em đi theo người khác mất thì sao?”
Người ấy túm lấy tay cô ghì chặt đến bên gối, rồi giữ chặt bằng một tay, tay còn lại ôm lấy cô. Cô rất sợ bị làm cho buồn, mỗi khi bị ai đó làm cho như vậy là cô cười mãi không thôi, mà anh thì lại ra tay rất đúng chỗ, lần nào cũng thẳng vào vị trí dễ gây buồn nhất, cô chỉ còn cách vừa cười vừa kêu ầm lên.
Sau đó người ấy đã hỏi với vẻ rất dữ dằn: “Còn dám nói nữa không?” cô cười hổn hển, “Không dám nữa, không dám nữa.”
Người ấy thè lưỡi, rồi lấy đầu mũi chạm vào đầu mũi cô, “Nếu em mà đi theo người khác thì anh sẽ tìm cách lôi bằng được em trở lại. Cả đời này em đừng hòng nghĩ đến chuyện đi đâu, nghe chưa!” Nói xong, cặp môi mềm mại của người ấy áp chặt lên môi cô, đáp lại sự phản kháng của cô bằng một nụ hôn.
Trịnh Hy Tắc, nhìn đôi mắt cô thẫn thờ nhìn ra ngoài tấm cửa kính, như đang nhớ tới một điều gì đó của cô, bèn hạ giọng nói với cô gái tiếp thị: “Như vậy đi, tôi quyết định mua căn này.”