Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1640 lượt.

a là một người trọng tình nghĩa .... một khi đã xác định ở bên em thì sẽ luôn đối xử tốt với em ...... em nên hiểu......”
Ông chú Bính nói xong lại lảo đảo trở về phòng. Mộc Mộc đi theo nhìn, phát hiện mấy ông chú bên trong đã nằm bò ra hết, vội vàng gọi điện thoại gọi người nhà đến đón.
Ông chú Giáp Ất Bính được người nhà đón về, chỉ còn lại ông chú Trầm lẻ loi hiu quạnh nằm trên bàn. Mộc Mộc quyết định đã làm người tốt thì phải làm cho chót, vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của chú Trầm, hỏi địa chỉ nhà chú Trầm ở đâu, sau đó với sự trợ giúp của người phục vụ, Mộc Mộc rốt cuộc cũng nhét được chú Trầm vào xe rồi lái xe chở anh ta về nhà.
Nhà Trầm Ngang nằm ở khu biệt thự nổi tiếng nhất, sau khi tới Mộc Mộc chỉ cảm khái một câu -- chu môn rượu thịt thối, lộ có đông chết cốt.
*Chu môn rượu thịt thối, lộ có đông chết cốt: ý là ngoài đường đầy người chết cóng, chết đói, còn nhà giàu thì rượu thịt ê hề đến nỗi hư hỏng cả.
Gara nhà chú Trầm so với phòng khách nhà cô còn lớn hơn, Mộc Mộc vô cùng ghen tị.
Lấy chìa khóa mở cửa đi vào, cô phát hiện bên trong nhà Trầm Ngang toàn bộ là màu trắng, màu đen và màu xám, đơn giản mà thanh lịch, tràn đầy không khí nhà giáo, khuyết điểm duy nhất chính là thiếu hơi ấm.
May mà Trầm Ngang chưa say đến mức nhũn ra, Mộc Mộc đỡ anh ta lên phòng ngủ tầng hai, sau khi giúp anh ta cởi giày thì cũng hết sức, đành ngồi trên sàn nhà nghỉ tạm.
Không biết có phải bởi vì hôm nay nghe được chuyện của anh ta hay không, Mộc Mộc phát hiện dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Trầm Ngang say sưa ngủ hơi khác trước kia -- thêm chút hiểu chuyện, bớt chút khôn khéo, thêm chút sầu bi, bớt chút cợt nhả.
Người đàn ông này quả thật rất trọng tình trọng nghĩa, nếu không sẽ không có được những người anh em hết lòng như vậy, và cũng sẽ không không trách mắng bạn gái phản bội mình.
Tuy rằng hôm nay chú Trầm không làm bất cứ điều gì, nhưng trong lòng Mộc Mộc lại cao thêm một phần.






Lau đi mồ hôi trên trán, Mộc Mộc nhẹ giọng nói với Trầm Ngang đang say ngủ trên giường: “Chú Trầm, tôi thật không ngờ quá khứ của anh lại đau khổ như vậy. Nhưng cho dù rất đau khổ thì anh cũng không thể lấy tôi trút giận, tôi đâu có chọc giận anh?”
Hô hấp Trầm Ngang đều đều, hai má dưới ánh đèn còn lộ rõ những lông tơ mỏng manh.
Như một trái đào lông.
So sánh như vậy, Mộc Mộc nhịn không được bật cười, lại nhớ trước đây anh ta tra tấn mình dã man, giơ ngón tay ra, thử chọt chọt vào hai má anh ta.
Thấy Trầm Ngang không phản ứng, Mộc Mộc yên tâm, bắt đầu ý định trả thù ngây thơ -- lấy thỏi son ra, cẩn thận vẽ bậy lên môi anh ta.
Trầm Ngang dường như vẫn còn trong men say, không tỉnh lại, chỉ nghe thấy anh ta lẩm bẩm: “Mộc Mộc...... Mộc Mộc...... Mộc Mộc......”
Giọng anh ta trầm trầm giống như niệm thần chú, dần dần xoa dịu hoảng loạn trong lòng Mộc Mộc.
Người đàn ông này, say rượu sao lại gọi tên cô?
Nếu vậy theo lý thuyết, giờ khắc này anh ta đang nghĩ đến cô, phải không?
Mùi rượu lan tỏa khắp phòng, Mộc Mộc ngửi thấy, có chút say say.
Có lẽ tất cả đều là thật, cái gọi là không chân thật kia, giờ đã giống như khối băng vào xuân từ từ tan chảy.
Mộc Mộc nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Tại sao lại là tôi?...... Tại sao lại là anh?”
Có lẽ bởi vì di chuyển Trầm Ngang quá mức mệt nhọc, có lẽ bởi vì vòng ôm của Trầm Ngang quá mức thoải mái, có lẽ bởi vì đồng hộ sinh học của cô, nói tóm lại, Mộc Mộc vô tình ngủ thiếp đi, một mạch cho tới khi đồng hồ báo thức vang lên.
Mơ mơ màng màng vươn tay ấn, lại phát hiện có cánh tay khác cũng làm tương tự như vậy. Thịt cùng thịt tiếp xúc khiến cả người Mộc Mộc chấn động, mãnh liệt quay đầu liền thấy Trầm Ngang cười đến ái muội.
“A!” Mộc Mộc sợ hãi kêu lên, vội vàng lui ra sau không để ý sắp rơi xuống đất. May mà Trầm Ngang nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ôm lấy eo cô, thuận thế kéo cô vào lòng.
Bởi vậy Mộc Mộc một đường thẳng tắp tiến vào lòng Trầm Ngang.
Tư thế kia như thể hai người rất yêu thương nhung nhớ nhau vậy.
“Mới sáng sớm mà đã có diễm phúc thế này, anh thật đúng là tam sinh hữu hạnh.” Trầm Ngang mỉm cười nói.
*tam sinh hữu hạnh: phúc ba đời
Mộc Mộc lập tức đẩy anh ta ra, cả người đỏ như tôm luộc: “Tôi...... Tối qua anh uống say, tôi dìu anh về, mệt quá nên nằm nghỉ một xí...... Tôi cũng không biết vì sao tôi và anh lại nằm chung một chỗ...... Giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì, anh anh anh đừng hiểu lầm.”
“Anh biết.” Trầm Ngang xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Có khăn tay mới và bàn chải mới để ở ngăn tủ dưới bồn rửa mặt, đi rửa mặt đi, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi làm.”
Giọng điệu cùng thái độ kia, đặc biệt dịu dàng bình tĩnh, Mộc Mộc nhìn, cảm thấy lúc này Trầm Ngang tựa như người lớn đang phát tiền mừng tuổi cho cô vậy.
May mà anh ta không chọc cô, nếu lại bị anh ta trêu tiếp nữa, Mộc Mộc sợ bản thân xấu hổ quá nhịn không được mà giết chính mình hoặc là giết anh ta.
Chờ Mộc Mộc rửa mặt xong xuống lầu thì phát hiện trên bàn ăn đã để sẵn sữa tươi, nướ


Polly po-cket