
Tống Nhược Cốc, Tên Biến Thái, Em Thích Anh
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1704 lượt.
p án e chừng cô sẽ bị ác mộng tra tấn đến chết. Nghĩ vậy, Mộc Mộc quyết tâm hỏi: “Anh...... Hôm nay có phải anh đã quên làm chuyện gì không?.”
“Chuyện gì?” Trầm Ngang hỏi.
“Chính là...... cái này.” Mộc Mộc từ từ nhắm hai mắt, chỉ chỉ môi mình.
Lúc làm động tác này, đáy lòng Mộc Mộc vô cùng lo lắng, thấy mình không đứng đắn xí nào.
Trầm Ngang giơ tay nâng cằm Mộc Mộc, nheo mắt tỉ mỉ đánh giá: “Không tồi, miệng nhỏ rất xinh đẹp.”
“Anh biết em ám chỉ điều gì!.” Mộc Mộc nắm chặt tay.
Nếu không phải vì nghiệm chứng năng lực của anh thì có đánh chết cô cũng không nguyện ý làm loại chuyện này.
“Hôm nay vốn anh thấy đã muộn, để một người con gái như em về một mình không an toàn nên muốn đưa em về tận cửa rồi mới hôn em, nhưng mà không ngờ Mộc Mộc của anh lại nóng vội như vậy.” Giọng Trầm Ngang mang theo ý cười réo rắt vang lên.
Mộc Mộc xấu hổ giận dữ không chịu nổi, tháo dây an toàn, che mặt chạy xuống xe. Nhưng eo bị Trầm Ngang ôm lấy, kéo vào lại trong xe.
u phục của anh cọ xát hai má cô, hơi thở nam tính quyến rũ thật khiến cô muốn ỷ lại.
“Thật ra, anh so với em càng nóng vội hơn.” Anh cúi đầu nói, giọng nói trầm ấm từ tính vọng ra từ yết hầu.
Sau đó Trầm Ngang nâng cằm Mộc Mộc lên, hôn xuống.
Môi trên môi dưới mềm mại ấm áp, đầu lưỡi linh động quét sạch toàn bộ khoang miệng Mộc Mộc, mỗi lần dường như đều chạm đến linh hồn cô.
Mộc Mộc bị hôn đến mất phương hướng, tâm trí trống rỗng, chỉ còn ham muốn và dục vọng của Trầm Ngang.
May mà trong lúc mê man, di động phát ra tiếng “Tí tách”, báo hiệu có tin nhắn mới.
Người gửi tin chắc chắn là An Lương -- trước khi lên xe cô đã nói với An Lương, bất kể đêm nay ra sao nhất định phải xác minh được năng lực của chú Trầm.
Nhắc tới An Lương, những vụ án mạng đẫm máu cùng những cơn ác mộng chân thật thi nhau kéo tới, chen lấn vào đầu khiến Mộc Mộc nháy mắt thanh tỉnh.
Nhất định phải xác minh.
Đây là ý nghĩ duy nhất của Mộc Mộc vào giờ phút này.
Hạ quyết tâm, tay Mộc Mộc liền di chuyển tới tiểu jj của chú Trầm.
Nhưng ngay lúc tiểu jj của chú Trầm trong sạch khó giữ, chú Trầm bỗng kịp thời chìa tay, ngăn cô lại.
Thời khắc bị bắt ấy, cả người Mộc Mộc nóng rực giống như bị hỏa thiêu.
Rất dọa người!
Mộc Mộc chỉ có thể biến thành đà điểu từ từ nhắm hai mắt, cảm thấy môi Trầm Ngang rời môi mình, cảm thấy bàn tay to nóng rực cầm tay mình, cảm thấy giọng nói mờ ám đến chết người: “Em muốn nghiệm chứng? Sợ anh không được?”
Mộc Mộc rơi lệ đầy mặt.
Ông chú Trầm này làm sao có thể là lão yêu ngàn năm chứ, rõ ràng là Như Lai phật tổ, nhất cử nhất động của cô đều không thể thoát khỏi pháp nhãn của anh kia mà.
Mà động tác sau đó của Trầm Ngang lại khiến đà điểu Mộc Mộc lập tức xấu hổ đến chết -- anh cầm tay cô đặt trên tiểu jj, nhẹ nhàng cọ sát.
“Đã hợp với tâm ý em chưa?” Hơi thở nóng rực của Trầm Ngang thổi vào tai cô, hòa tan mọi tế bào thần kinh trong cơ thể.
Sau đó, đà điểu Mộc Mộc thẹn chết cũng được về nhà.
Mười hai giờ đêm, di động của An Lương nhận được hồi báo của Mộc Mộc --“Rất hợp ý trẫm.”
Rất hợp ý Mộc Mộc không chỉ là tiểu jj của chú Trầm mà còn có con người của chú Trầm.
Chín chắn trững chạc, biết người biết ta, hài hước lịch sự, tài giỏi cuốn hút, nói tóm lại, Mộc Mộc càng nhìn càng thích.
Đáng tiếc hết nghỉ hè Mộc Mộc phải quay về trường. Điều này cũng có nghĩa là cô không thể giống như hai tháng qua, ngày ngày được gặp Trầm Ngang.
Cũng may chương trình học còn lại không nhiều lắm, đa số đều đã sắp xếp trong những học kỳ trước, nói cách khác sang học kỳ sau Mộc Mộc có thể trở về công ty chính thức thực tập.
Trầm Ngang đã lên kế hoạch ổn thỏa cho cô sau khi tốt nghiệp: “Anh hi vọng em vẫn tiếp tục làm việc dưới trướng của Tần Hồng Nhan, học tập thái độ và phương pháp làm việc của cô ấy. Sau khi quen với công ty, em muốn chuyển sang phòng nào lúc đó anh sẽ giúp em tham khảo và thu xếp cho em.”
Mộc Mộc đang vui mừng, ai ngờ Lưu Vi Vi tiếp tục nói khiến cô sặc thêm lần nữa: “Hay là rau xanh Mộc Mộc nó quá mức nhạt nên mới không thể khơi dậy nổi cảm giác thèm ăn nhỉ.”
Mộc Mộc thấy, hai đứa bạn cùng phòng của cô chắc chắn là tốt nghiệp hệ phun **.
“Mộc Mộc, ông chú kia có cho mày tiền không?” Lưu Vi Vi hỏi.
Mộc Mộc lắc đầu.
“Phù, không có ai là hoàn hảo cả, may mà anh ta còn có khuyết điểm keo kiệt, nếu không tao sợ bản thân quá ghen tị mà tiêu diệt mày mất.” Lưu Vi Vi vỗ vỗ bả vai Mộc Mộc mới sống sót sau tai nạn rồi leo lên giường xem phim.
Trầm Ngang quả thật không cho cô tiền, nhưng anh lại đưa cho cô một thẻ tín dụng mà trong đó có chứa 1 vạn nguyên.
Cô có thể tùy ý mua túi Gucci hay thời trang Chanel như Tần Hồng Nhan đều được, nhưng đối với hạng sinh viên nghèo một tháng phí sinh hoạt mới trăm ngàn như Mộc Mộc mà nói, tấm thẻ này đã khiến cô có cảm giác của người giàu.
Nhưng Mộc Mộc chưa từng sử dụng, dù sao Trầm Ngang chỉ mới là bạn trai chứ chưa phải chồng cô, cô cảm thấy không nên