Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341654

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1654 lượt.

u, Mộc Mộc bắt đầu tàn phá mái tóc Lưu Vi Vi, mấy sợi tóc chưa mọc đều bị cô vặt sạch.
Ngay lúc Mộc Mộc sắp nghẹt thở thì Trầm Ngang bỗng gọi điện tới.
“Anh đang ở dưới ký túc xá của em, có mua mì thịt bò cho em, em mau xuống ăn đi.”
Ngay lập tức, Mộc Mộc cảm thấy linh hồn của cô đã bị sự quan tâm chăm sóc của Trầm Ngang hòa tan.






Linh hồn bị sự quan tâm chăm sóc hòa tan, Mộc Mộc đương nhiên muốn lao ra trước cổng ký túc xá gắt gao ôm chú ấy, dưới ánh mắt hâm mộ của toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá và bác gái bảo vệ trình diễn một màn tình ca mùa thu.
Nhưng vấn đề là, lúc này đã qua giờ giới nghiêm.
Trường học Mộc Mộc được quản giáo rất nghiêm, để phòng ngừa nữ sinh làm bà hai, nam sinh làm ông hai, lãnh đạo nhà trường đã ra quy định là ký túc xá sinh viên phải đóng cửa trước mười một giờ, không được ra vào. Cho dù là trường hợp đặc biệt cũng phải có sự đồng ý của lãnh đạo, sang sáng hôm sau phải nhanh chóng báo lại cho nhà trường.
Cho nên giờ phút này ở ký túc xá, chẳng khác nào nhà tù.
Mà bác gái bảo vệ bị mất cân bằng nội tiết vô cùng nghiêm trọng, luôn căm hận tình yêu nam nữ giống như kẻ thù, bởi vậy tuyệt đối sẽ không thả Mộc Mộc ra ngoài gặp chú ấy, lại càng không để chú ấy đi vào trong gặp Mộc Mộc.
Bởi vì trong tiềm thức cô vô cùng tin tưởng Trầm Ngang.
Đỡ được một người từ tường cao hai mét nhảy xuống, lực va chạm đó chắc chắn sẽ không mang đến cho người ta cảm giác vui sướng -- Mộc Mộc nghe thấy Trầm Ngang khẽ rên.
“Em không sao chứ?”
“Anh không sao chứ?”
Hai người trăm miệng một lời hỏi đối phương.
Mộc Mộc thầm thấy vui mừng -- đây là ăn ý trong truyền thuyết nha.
Sau khi quan tâm xong, Trầm Ngang bắt đầu nhíu mày hỏi tội: “Sao em có thể hành động nguy hiểm như vậy? Ngã xuống thì làm sao bây giờ? Từ độ cao thế này tuyệt đối có thể khiến em bị gãy xương.”
Đây là lần đầu tiên Trầm Ngang lộ ra nét mặt nghiêm trọng đến thế ở trước mặt cô, thậm chí còn có ý tức giận. Nhưng Mộc Mộc không buồn chút nào, bởi vì cô biết anh đang lo lắng cho cô.
Bây giờ đã là đầu thu, Trầm Ngang mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen càng tôn lên vẻ chững chạc điềm tĩnh.
Mộc Mộc vươn tay kéo áo anh, nhẹ giọng nói: “Bởi vì em muốn gặp anh.”
Lời yêu thương, khi yêu ai chẳng phải nói.
Nghe vậy ánh mắt Trầm Ngang lập tức sâu thẳm, tựa như hòa tan vào đêm tối. Nhưng vẻ sâu thẳm kia không giống đêm tối lạnh lẽo băng giá, mà chứa đầy sự thỏa mãn, mềm mại, ấm áp.
Giây tiếp theo, Trầm Ngang vươn tay ôm cô vào lòng.
Lướt qua bờ vai anh, Mộc Mộc nhìn ánh trăng trên trời, thì thầm: “Ánh trăng đêm nay thật đẹp.”
“Ở trên núi còn đẹp hơn.” Trầm Ngang nói.
Người đang yêu là thế, bất kể nghĩ gì cũng muốn đi cùng nhau.
Kết quả hai người mặc kệ mì thịt bò đang dần nguội đi, ở trên đường mua chút thịt nướng, đồ uống, sau đó lái xe tiến lên ngọn núi gần đó ngắm trăng.
Trầm Ngang nói không sai, ánh trăng ở trên núi đẹp hơn, trong veo như nước, lung linh lộng lẫy.
Còn mấy ngày nữa sẽ đến mười lăm, cho nên mặt trăng hôm nay gần tròn. Mà từ nhỏ Mộc Mộc đã thích mặt trăng như vậy, bởi vì cô biết không lâu sau đó mặt trăng sẽ hoàn toàn tròn trĩnh.
Vừa ăn thịt nướng thơm ngon, vừa uống coca, vừa ngắm trăng sáng, vừa ở cạnh chú Trầm, Mộc Mộc cảm thấy giờ phút này đã gần hoàn mỹ rồi.
“Mấy ngày qua anh sống thế nào?.” Mộc Mộc hỏi.
“Đi làm, tan tầm, ngủ và nhớ em.” Trầm Ngang luôn có khả năng này, có thể nói một câu đơn giản nhất trở thành một lời thổ lộ vô cùng nồng cháy.
“Em xin lỗi, lần này em sai rồi, em không nên cáu kỉnh với anh.” Cho tới bây giờ Mộc Mộc luôn là một đứa bé ngoan biết sai phải nhận lỗi.
Trầm Ngang giơ tay vuốt tóc cô, tựa như vuốt ve con mèo nhỏ nghịch ngợm: “Chuyện này không quan trọng, quan trọng là hành động trèo tường nguy hiểm như hôm nay về sau không được làm nữa. Anh bị em dọa sợ tới mức già thêm năm tuổi rồi.”
Mộc Mộc híp mắt nhìn anh, ra vẻ nghiêm trọng nói: “A, nếp nhăn nơi khoé mắt quả thật nhiều hơn này.”
“Không sao cả, dù sao đã có người yêu, cho dù già hơn nữa cũng chẳng sợ.” Trầm Ngang trêu đùa.
“Vừa rồi khi em nhảy xuống anh có nghĩ rằng: ‘cô bé này thật không hiểu chuyện, sớm biết thế chi bằng tìm một người phụ nữ hiểu chuyện thì hơn’ không?” Mộc Mộc thử hỏi.
“Em thật sự muốn biết vừa rồi anh nghĩ gì sao?” Trầm Ngang hỏi.
Mộc Mộc gật đầu.
Cô rất muốn biết.
“Nói thật vừa rồi lúc em từ trên tường nhảy xuống, nháy mắt đó anh tựa như trở lại hơn mười năm trước đây, năng lượng của em khiến anh thấy trẻ lại.”
Đó là chuyện tốt, Mộc Mộc đang vui mừng, lại nghe Trầm Ngang nói câu tiếp theo “Nhưng mà”.
Toàn bộ “Nhưng mà” trên thế giới đều vô cùng đáng sợ.
“Nhưng mà trên thực thế, anh lại càng nhận thức rõ bản thân đã không còn trẻ nữa.” Trầm Ngang xuyên ngón trỏ và ngón giữa vào mái tóc Mộc Mộc, cảm nhận sự mềm mại mượt mà như lụa, trong mắt lộ tia mệt mỏi: “Mộc Mộc, em có ghét anh không thể giống như thanh niên trai trẻ vì em làm những việc tu


Disneyland 1972 Love the old s