
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341713
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.
iến, chỉ nói: “Anh nhanh đi gửi đồ đi.”
“Vậy em ngồi đây nghỉ ngơi nhé, tiện thể trông cặp sách giúp anh.” Trầm Ngang đưa cặp sách mang bên mình sang cho cô, dặn dò.
“Yên tâm, sẽ không mất được đâu.” Mộc Mộc nói.
“Mất hành lý không sợ, chỉ sợ mất em thôi.” Trầm Ngang cười.
Nhưng mà kỹ năng tán tỉnh lần này của Trầm Ngang lại không phát huy tác dụng -- Mộc Mộc trái với thường lệ không hề đỏ mặt.
Gửi đồ xong, hai người mang túi xách đi vào cổng an ninh trong sân bay.
Mộc Mộc đi trước, mọi thứ đều bình thường.
Mà cặp sách của Trầm Ngang lại xuất hiện vấn đề -- nhân viên kiểm tra an ninh từ trong cặp sách lấy ra một con dao găm.
Hai hàng lông mày Trầm Ngang nhíu chặt, giải thích: “Tôi thật sự không biết tại sao nó lại nằm trong cặp sách của tôi.”
Nhân viên kiểm tra an ninh nghiêm túc nói: “Thưa ông, mời ông đi cùng chúng tôi một lát.”
Trầm Ngang dù sao cũng là Trầm Ngang, tại thời điểm này trên mặt cũng chưa hiện ra sự hoảng sợ, chỉ ngẩng đầu, nhìn Mộc Mộc trước đó không xa.
Mộc Mộc lẳng lặng làm khẩu hình với anh.
Chỉ có ba từ.
“Kẻ lừa đảo.”
Lập tức, mọi thứ đều sáng tỏ.
Người bỏ dao đích thực là cô.
Giây lát đó, đầu óc Trầm Ngang vòng vo trăm ngàn xoay chuyển, anh chỉ kịp nói với Mộc Mộc một câu: “Tin anh, chờ anh giải thích.”
Sau đó Trầm Ngang bị nhân viên an ninh mang đi.
Mộc Mộc biết, chắc chắn lần này Trầm Ngang sẽ bị giữ ba đến năm ngày. Mà trong lúc đó, kế hoạch của cô sẽ là ‘ở Maldives hưởng thụ ánh mặt trời trên biển dưới trời xanh mây trắng’.
Đây là sự trả thù của cô.
Khi máy bay cất cánh, Mộc Mộc nằm thoải mái trong khoang hạng nhất, trong đầu vang vọng những lời nghe lén trong nhà hàng ngày đó --
“Trầm Ngang, hình như anh hơi đáng rồi.”
“Tôi quá đáng? Chị gái Tần, chị lợi dùng tôi để thoát khỏi Thịnh Niên, chẳng lẽ không quá đáng?”
“Trầm Thịnh Niên là đóa hoa kỳ lạ được nuôi trong nhà anh mà ra, đáng lẽ anh phải tự mình thu thập mới đúng. Hơn nữa lúc trước nếu không có anh, tôi sao lại bị cậu ta quấn lấy chứ?”
“Theo tôi thấy cô cũng là một đóa hoa kì lạ không nhỏ, cho nên có thể nói hai người chính là một đôi trời sinh, rất xứng.”
“Trầm Ngang!”
“Trợ lý Tần, tôi nói một lần cuối cùng, về sau xin đừng lấy tôi làm tấm chắn nữa, cô hẳn nên biêt, tôi ghét nhất là việc bị người khác lợi dụng.”
“Đúng vậy, anh ghét nhất bị người khác lợi dụng, nhưng lại thích lợi dụng người khác.”
“Cô muốn nói gì?”
“Lâm Mộc Mộc có biết anh đang lợi dụng con bé không?”
“Cái đó và cô không liên quan với nhau.”
“Đúng là không có liên quan với tôi, tôi chỉ là người ngoài cuộc mà thôi. Nhưng Trầm Ngang, Lâm Mộc Mộc chẳng qua chỉ là một cô bé mới lớn, vô cùng đơn giản, một cô gái như vậy rất dễ bị tổn thương. Nếu con bé biết anh vốn dĩ không thích con bé, chẳng qua là vì diễn trò cho Trầm Thịnh Niên xem mới theo đuổi con bé và cùng con bé qua lại, anh có biết rằng con bé sẽ đau khổ thế nào không? Trầm Ngang, tôi lợi dụng anh với điều kiện tiên quyết là biết anh là một con cáo già, có năng lực tự bảo vệ mình cường đại, ai ai cũng không thể gây tổn thương đến anh. Nhưng anh lại lợi dụng Lâm Mộc Mộc, so với anh chẳng khác nào cây cỏ, sinh vật đơn bào, thật sự là táng tẫn thiên lương*!”
*Táng tẫn thiên lương: dã man,tàn bạo v.v..
“Tần tiểu thư, cô hiện tại là đang đứng ở góc độ Thượng Đế để phán xét tôi sao?”
“Tôi nghĩ rằng bất kể là ai đều có quyền phán xét anh: Anh chính là một con sói, mà Lâm Mộc Mộc chỉ là một con cừu non, anh chỉ biết nhai cắn cô bé đến mức xương cốt cũng không còn.”
“Tôi thực không rõ, bản thân tôi rốt cuộc đã làm gì để khiến cô rút ra kết luận đáng sợ đến vậy.”
“Anh và Lâm Mộc Mộc biết nhau qua xem mặt, nhưng ngày đầu tiên anh đã dẫn con bé đến gặp bọn tôi, còn tuyên bố con bé là bạn gái anh, muốn tôi từ bỏ. Trầm Ngang, tôi thừa nhận mình cố ý trước mặt Trầm Thịnh Niên nói thích anh, muốn lợi dụng anh để chặt đứt ý muốn trong đầu cậu ta. Bằng năng lực của anh, để đối phó Trầm Thịnh Niên chỉ cần suy nghĩ một chút, dùng phương pháp gì chẳng được nhưng anh lại đi lợi dụng một cô sinh viên mới ra ngoài xã hội? Anh biết Trầm Thịnh Niên đa nghi, bền cố ý dẫn Lâm Mộc Mộc đến quán sushi App1e thường đến, muốn cô ấy nhìn thấy sau đó loan truyền tin tức anh đã có bạn gái ra ngoài. Tiếp đó thông qua mưu kế của tôi, trước mặt tôi và Trầm Thịnh Niên hôn Lâm Mộc Mộc, hoàn toàn xóa tan nghi ngờ của Trầm Thịnh Niên. Thủ đoạn của anh quá cao siêu, mỗi một việc đều không để lộ dấu vết, cũng không một chút sơ hở. Nhưng tình cảm không phải là thứ có thể mua bán được, anh diễn xuất quá giỏi khiến Lâm Mộc Mộc đều tin là thật. Con bé còn non nớt trong chuyện tình cảm, bị anh mê hoặc liền chạy theo, còn anh chỉ cần khoanh tay ngồi nhìn, cũng thật tốt ấy nhỉ?”
“Cho tới hôm nay tôi mới biết vì sao cô lại có biệt danh là ‘Cô giáo Tần’, trợ lý Tần quả thật lợi hại. Như vậy xin hỏi, hôm nay cô tới tìm tôi mục đích cuối cùng là gì? Hay nói rõ hơn -- ruốt cuộc thì