XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Nghe Nói Nhân Duyên Do Trời Định

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341394

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1394 lượt.

xuống.
“Tôi thấy tin nhắn của em với Tư Đồ Từ Từ, nhất thời mất kiềm chế nhắn lại một cái tin cho cô ấy… Sợ em phát hiện, trong lúc hốt hoảng tôi đã ném di động đi. Đường dây mạng và điện thoại cũng do tôi phá hỏng.” Anh hơi xoay mặt lại nhìn cô: “Xin lỗi em!”
Hàn Đình Đình lại cười: “Mấy ngày trước tôi đã biết rồi… Di động anh tặng tôi có thể lên mạng, tôi với Từ Từ liên lạc được với nhau rồi.”
Di động có thể lên mạng… Tần Tống sững người, xoay mặt lại cúi đầu ra sức húp canh, không ngừng tự nguyền rủa bản thân hàng trăm hàng ngàn lần.
“Thật ra là do tôi không đúng, tôi không nên tám chuyện với Từ Từ về… anh.” Nghĩ đến nội dung buôn chuyện, Hàn Đình Đình im bặt, mặt đỏ tía tai không thốt nên lời.
Trong nhà chỉ còn lại hai người, Tần Tống không ngừng húp canh, còn Đình Đình thì gương mặt đỏ như bị nung chín, không gian bỗng nhiên cực kỳ im ắng. Tần Tống ho khan một tiếng, hít một hơi phá vỡ sự lúng túng: “Ăn cơm thôi!”
Hàn Đình Đình khẽ “Ừm” một tiếng, không biết nên nói gì, gắp một miếng cánh gà ướp rượu Tần Tống thích ăn nhất cho vào bát của anh: “Anh ăn cái này đi!”
“Bõm!” Đình Đình hơi run tay nên cầm không chặt, miếng cánh gà rơi xuống bát canh của Tần Tống, nước canh bắn tung tóe trên khuôn mặt đẹp trai.
Hàn Đình Đình hốt hoảng đưa khăn giấy cho anh, Tần Tống chỉ nói: “Không sao!” Tay anh cố ý đưa lên che mặt, lại tình cờ nắm phải bàn tay cô, cả hai sững người trong giây lát. Đình Đình hơi rụt tay về, Tần Tống lại vội vàng giữ chặt lấy tay cô.
Vì nhắm chặt mắt không trông thấy Đình Đình nên cảm giác hai bàn tay chạm vào nhau càng trở nên rõ ràng, lòng bàn tay anh mân mê mu bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, anh bất giác nuốt nước miếng, chỉ mong nước canh cứ bắn đầy mặt mãi, tốt nhất là lau mãi không hết, mãi mãi không hết, mãi mãi cũng không khô…
***
Trong buổi họp sáng sớm ngày thứ hai ở Lương Thị, một người nào đó mặt mày đầy thỏa mãn, cười tít mắt lướt qua tất cả mọi người.
Kỷ Nam ngậm một miếng dứa, không tin vào mắt mình, bèn huých Lý Vi Nhiên, lúng búng hỏi: “Nhanh như vậy… đã xơi được rồi sao?”
Lý Vi Nhiên cắn miếng bánh mì nướng, xoay mặt nhìn một lượt, vẻ mặt hoài nghi: “Lại có người sau khi thọ giáo Dung Nhị mà thật sự theo đuổi được con gái nhà lành rồi sao?”
Đại boss với thân phận người từng trải, hết sức quả quyết: “Không thể nào!”
Dung Nham khinh bỉ liếc bọn họ, ngón trỏ của anh xoay xoay chiếc chìa khóa ô tô mới tinh sáng loáng, đôi mắt dài đào hoa híp lại, đắc ý huýt sáo: Sự thật là bằng chứng hùng hồn nhất!
Trần Ngộ Bạch đẩy gọng kính trắng, trực tiếp chuyển hướng sang đương sự: “Thành công rồi à?”
Tần Tống cau mày: “Đừng ăn nói bộp chộp như thế được không? Mấy người có hiểu tôn trọng là gì không? Hiểu không hả?”
Trần Ngộ Bạch cười lạnh, bưng cốc cà phê đen của anh lên: “Tôi biết ngay mà, hai món hàng buộc lại với nhau, sao có thể trôi chảy được cơ chứ!”
Phốc… Mọi người quay đi, ai bận việc người nấy.
***
Dung Nham kéo Tần Tiểu Lục qua một bên, bất mãn lên giọng: “Thất bại rồi sao?”
Tần Tống gật đầu, nhưng nụ cười đầy vẻ mơ màng mãi không tắt. Dung Nham nhìn cảnh này không lạnh mà run, cốc đầu cho Tần Tống tỉnh lại: “Rốt cuộc là cậu tỏ tình đã thành công hay chưa?”
Tần Tống cười he he: “Chưa… Mà cứ cho là rồi đi!”
Dung Nham chịu không nổi cái vẻ ngu ngơ si tình của Tần Tống, đẩy anh ra, chuẩn bị dứt áo ra đi nhưng bị Tần Tống níu lại, anh khó chịu lên tiếng: “Làm gì đó?”
“He he… Nhị ca! Anh dạy thêm cho em vài chiêu nữa đi!”
Hôm nay Hàn Đình Đình ở bệnh viện suốt cả ngày.
Trương Phác Ngọc cùng Tần Uẩn ở phòng trong nhàn nhã đọc sách chuyện trò, còn Đình Đình ở bên ngoài canh giữ, phụ trách ngăn chặn đám trưởng bối Tần gia hoặc các lãnh đạo cấp cao của Tần Thị tìm đủ mọi cách vượt qua trùng trùng lớp lớp phong tỏa để xông vào phòng bệnh. Những người này đều không dám đắc tội với lớp bảo vệ bên ngoài, vì Đình Đình là con dâu đích tôn, thế nên có cô ở đây, người ngoài không một ai dám tùy tiện xông vào.
Cuối ngày, Tần Uẩn nhìn Hàn Đình Đình mỉm cười hỏi: “Mệt không con?”
Hàn Đình Đình cụp mắt, bộ dạng tội nghiệp thành thực gật đầu: “Chẳng trách A Tống lúc nào cũng mệt mỏi!”
“Bây giờ mệt một chút cũng phải thôi!” Tần Uẩn điềm đạm: “Hồi trước lúc bố dạy dỗ nó, nó chẳng bao giờ nghe lời cả.”
“Anh ấy không thích nghe theo ý kiến của người khác đâu ạ.” Hàn Đình Đình có gì nói nấy.
Tần Uẩn nghe vậy khẽ mỉm cười: “Đúng rồi! Nó từ bé đã được cưng chiều, lúc nào cũng muốn hơn người, lại cao ngạo hống hách, không chịu cúi đầu trước ai cả… Bố luôn thấy đáng tiếc vì ban đầu không biết lựa thời cơ thích hợp mà kìm hãm cái tính kiêu ngạo của nó, về sau… thì đã muộn mất rồi!” Ông hiếm khi nói nhiều thế này: “Kể cũng buồn cười, trong số những người ở bên Tần Tống thì con là người đầu tiên có cùng ý kiến với bố. Bọn họ đều quá nuông chiều nó, Phác Ngọc lúc nào cũng gây sự với bố.”
Hàn Đình Đình nghe vậy tủm tỉm cười. Bố chồng cô đối với mẹ chồng thực tình tốt không để đâu cho hết, ngay cả việc dạy dỗ con cũng