
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341127
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1127 lượt.
g. Từ sau khi Ngoan Ngoan ra đời ông mới gặp cháu có hai lần, vẫn chưa được tận tay bế cháu.
Hôm nay quả thực tinh thần của Tần Uẩn rất tốt, nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường nhìn hai mẹ con bế em bé đến, ông nở nụ cười tuy suy nhược nhưng hết sức dịu dàng: “Để bố bế một lát nhé!”
Hàn Đình Đình quả quyết gật đầu, Trương Phác Ngọc bế em bé qua, ông vươn tay đỡ lấy, giữ cháu vững vàng trên cánh tay nhưng vẫn giữ khoảng cách để em bé cách xa hơi thở nặng nhọc của mình, ông ngắm nghía kỹ càng đứa cháu nội với vẻ xót xa luyến tiếc không nỡ rời.
Trong phòng bật máy sưởi rất ấm, Ngoan Ngoan được cuộn trong chăn, chỉ mặc một bộ đồ liền thân màu vàng nhạt, thân hình mũm mĩm tròn trịa như chú vịt con. Cu cậu còn quá bé nên vẫn chưa có ý thức khi cười, thế mà lúc này đột nhiên lại toét miệng ra cười thành tiếng với Tần Uẩn.
Giữa đôi chân mày nhăm nhúm của Tần Uẩn dường như có gió xuân thổi qua, muôn vàn nụ hoa hạnh phúc đang nở rộ.
“Lớn nhanh thật!” Ông nói rồi thở dốc một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn con dâu: “Thằng bé này chắc quậy lắm phải không? Trông con còn gầy hơn cả lúc mang thai nó rồi kìa!”
Đình Đình còn chưa kịp trả lời thì sau lưng đã có người thay cô đáp lời. Tần Tống nghe người giúp việc báo Tần Uẩn tỉnh lại, vội vàng nhảy xuống giường chạy sang đây, khi anh đẩy cửa bước vào vừa vặn nghe được nửa câu sau, thế là chen vào kể khổ: “Lại còn không phải nữa sao? Ăn xong là ngủ, ngủ dậy thì ị, cả ngày từ sáng đến tối chẳng được nghỉ ngơi phút nào!”
“Thế thì giống y hệt con hồi còn nhỏ rồi còn gì!” Tần Uẩn ngẩng đầu lên nhìn thấy con trai đang bước vào, thái độ vô cùng dịu dàng.
Tần Tống ngạc nhiên, quay sang nhìn Trương Phác Ngọc: “Vậy hả mẹ?”
Trương Phác Ngọc sầu não cắn môi: “Mẹ… mẹ cũng không nhớ.” Lúc bà sinh Tần Tống mới có hai mươi hai tuổi, bản thân vẫn còn là một cô nhóc, đã vậy lại được cưng chiều từ nhỏ, nên khi thấy bụng mình bị rạch một đường dài ngoằng như thế bà hoảng sợ gần chết, sau đầy tháng con bà phải tĩnh dưỡng ngót nghét một năm bà mới hồi phục tinh thần được chút đỉnh. Trong khoảng thời gian đó, Tần Uẩn vừa bận rộn công việc vừa chăm sóc cho cô vợ còn yếu đuối hơn thường ngày từng li từng tí một, ấy vậy mà ông vẫn kiên quyết đặt chiếc nôi của Tần Tống cạnh giường ngủ của hai người, dù ngủ hay thức vẫn một lòng một dạ chăm lo cho con, trong khi Trương Ngọc Phác thì ngủ mê man chẳng biết trời đất gì luôn. Mỗi ngày ông đều quan tâm từng bước trưởng thành dù là nhỏ nhặt nhất của con trai.
“Cháu nội tôi hôm nay đầy tháng rồi nhỉ!” Tần Uẩn bây giờ đã không còn cái vẻ nghiêm nghị của lúc trước, ông mỉm cười hiền từ, hỏi: “Hai đứa định thế nào?”
“Chúng con chẳng muốn tổ chức linh đình gì cả, chỉ mấy người trong gia đình sum họp rồi ăn bữa cơm thôi.” Tần Tống ngắm gương mặt đang ngủ hết sức ngô nghê của con trai, bất giác nở nụ cười.
“Ừm, vậy cũng tốt… Phác Ngọc, giúp anh lấy thứ đó ra đây!”
Trương Phác Ngọc đáp lời rồi quay đi, một lúc sau bà cầm một bì văn kiện dày từ trong thư phòng ở ngay cạnh đi ra. Tần Tống bế lấy con trai, Tần Uẩn đón xấp giấy tờ từ tay vợ, lấy ra một chiếc hộp trang sức be bé màu đỏ cũ kỹ, bên trong là một chiếc vòng cổ khảm đá mắt mèo cực kỳ tinh xảo, dường như là đồ vật đã nhiều năm tuổi, các góc cạnh được mài nhẵn bóng.
“Cái này là do con trai trưởng, cháu đích tôn của nhà họ Tần chúng ta truyền từ đời này qua đời khác, bố và Tần Tống khi còn bé đều đã từng đeo.” Tần Uẩn vừa nói vừa ra hiệu cho Trương Phác Ngọc lấy vòng cổ đeo vào cho Ngoan Ngoan, ông gọi Hàn Đình Đình lại gần, đặt xấp giấy tờ trong tay mình lên tay cô: “Đình Đình, cái này cho con!”
Đó là mười phần trăm cổ phần của Tần Thị. Tất cả cổ phần có trong tay Tần Uẩn được chia làm ba, khi Tần Tống tiếp quản Tần Thị ông đã giao cho anh một phần, một phần thuộc về Trương Phác Ngọc, phần còn lại ông đặc biệt để dành cho Hàn Đình Đình.
“Không phải vì con sinh cháu nội cho nhà chúng ta mà bố tặng quà cho con đâu. Đây là thứ mà bố đã dự định là sẽ cho con từ trước rồi. Tần Tống nó bất trị lắm, mặc dù đối với con thực tình là rất tốt nhưng không có gì đảm bảo cả, sau này chắc chắn cũng sẽ có lúc nhất thời hồ đồ. Cái này cho con, dù thế nào con cũng không phải e dè gì nó cả!” Tần Uẩn cười nói.
Hàn Đình Đình nghe vậy sững người, Tần Tống ở đằng sau khẽ đẩy cô một cái: “Em nhận lấy đi!”
Lúc đó cô mới giơ tay ra nhận, giọng nói có chút run rẩy: “Con cảm ơn bố!”
Ra khỏi cửa, Tần Tống thở một hơi dài sườn sượt: “Con trai cưới vợ rồi như bát nước đổ đi mà… Bà xã, sao em lại giỏi giang thế cơ chứ! Mọi người ai cũng yêu quý em hết! Lần này bố anh đã giúp em phong tỏa con đường phong hoa tuyết nguyệt mấy chục năm sau này của anh rồi!”
Hàn Đình Đình phì cười, cô bế con trai đang ngủ say, nhịn cười liếc sang Tần Tống: “Ồ, thì ra nếu như trong tay em không nắm giữ cổ phần để bắt thóp anh thì anh sẽ tìm cơ hội ở bên ngoài “nhất thời hồ đồ” sao?”
“Anh nào dám chứ!” Tần Tống cười nịnh nọt, rướn người hôn Đình Đình. Anh ép cô vào vách tường ngoài hành lang, mút môi cô, d