
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341050
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1050 lượt.
m Tần Tống có chút lao xao, thâm trầm mà nóng bỏng: “Chúng ta san bằng tỉ số đi!”
Buổi chiều, Tần Tống gọi điện thông báo với Trương Phác Ngọc rằng tối nay anh sẽ đưa Hàn Đình Đình cùng về ăn cơm, dặn dò lúc đó tuyệt đối đừng có tỏ ra quá ngạc nhiên. Đáng tiếc, anh đã đánh giá quá cao mẹ của mình. Lúc anh đầy tự tin dắt tay Hàn Đình Đình bước vào cửa như mọi khi, bố anh đang ngồi xem báo trong phòng khách ngạc nhiên “Ơ” lên một tiếng: “Hai đứa về nhà ăn cơm sao không gọi điện báo trước một tiếng?”
Hàn Đình Đình mở to mắt nhìn Tần Tống, anh hoàn toàn “đứng hình”. Còn mẹ anh lúc này đang hân hoan chạy ra đón hai người, nụ cười ngây thơ “vô số tội” của Trương Phác Ngọc trong chốc lát đông cứng lại, bà bịt miệng, hấp tấp chạy đến núp sau lưng Tần Uẩn, né tránh ánh mắt mang hình viên đạn của Tần Tống…
Tần Uẩn trông thấy bộ dạng của bà xã, biết ngay là “nàng” lại làm sai điều gì rồi.
“Đứng mãi ở cửa làm gì?” Ông nói với con dâu: “Vào đi con, sắp đến giờ ăn rồi! Phác Ngọc, em bảo nhà bếp làm thêm mấy món mà Đình Đình thích ăn đi!” Ý đồ của ông là muốn mở cho người nào đó một con đường sống.
Đôi đũa đang bới cơm trong tay Tần Tống khựng lại, anh cúi thấp đầu, không nhìn ra đang có tâm trạng gì, lạnh nhạt đáp: “Bận chuyện riêng của con.”
Với Tần Uẩn bao giờ anh cũng giữ ngữ điệu lạnh nhạt, hờ hững, khác hẳn thái độ anh đối xử với những người xung quanh.
Tần Uẩn cũng nhìn ra thái độ của con trai, ông trầm mặc hẳn, nụ cười hiếm hoi lắm mới xuất hiện trên gương mặt ông cũng nhạt dần.
***
Ban đầu nhà họ Trương cuống quýt đi khắp nơi tìm kiếm những cô gái tốt để mai mối cho Tần Tống cũng chính vì sức khoẻ Tần Uẩn không tốt, doanh nghiệp Tần Thị cần gấp một người kế thừa trưởng thành, ổn định. Hàn Đình Đình từng cho rằng lý do khiến Tần Tống đồng ý hôn sự này là vì quyền thừa kế tài sản, giống trong các bộ phim truyền hình nhiều tập. Sau khi tiếp xúc với Tần Tống một thời gian, cô nhận ra điều Tần Tống thật sự quan tâm hoàn toàn không phải là sản nghiệp của Tần gia, thậm chí anh còn có chút xung đột với vị trí đó. Nhưng nếu anh vì muốn an ủi cha già bệnh nặng mà đến cả hôn nhân cũng tình nguyện thỏa hiệp thì tại sao mối quan hệ giữa hai cha con họ lại luôn cứng nhắc đến thế?
Cho dù Tần Uẩn có là một người cha nghiêm khắc, không tìm được tiếng nói chung đi chăng nữa, nhưng tính tình Tần Tống hoạt bát hướng ngoại như vậy, tại sao lại luôn giữ thái độ kính trọng mà xa cách đối với mỗi cha mình?
***
“Đình Đình… Đình Đình!” Trương Phác Ngọc đẩy cao giọng.
“A!” Hàn Đình Đình đang trầm tư suy nghĩ hoàn hồn trở lại: “Sao… sao cơ ạ?”
Trương Phác Ngọc trông thấy hai cha con sầm mặt không nói năng gì liền ra hiệu bằng mắt với con dâu: “Mẹ mới hỏi con đó, tối nay con với A Tống ngủ lại đây được không? Từ sau khi hai đứa kết hôn chưa ngủ lại đây lần nào cả, tối nay ngủ ở bên này đi, mẹ con ta nói chuyện phiếm nhé?”
Ngủ lại đây? Vậy thì phải ngủ chung giường với anh ấy… Hàn Đình Đình nghệt mặt nhìn Tần Tống. Tần Tống nhận được tín hiệu cầu cứu, đầu cũng không thèm ngẩng lên, phũ phàng dập tắt si tâm vọng tưởng của mẹ mình: “Con muốn về nhà mình ngủ.”
Hàn Đình Đình đang tính phụ hoạ đôi câu thì Tần Uẩn ngồi ở đầu bàn ăn đột nhiên đứng phắt dậy, chẳng nói chẳng rằng bỏ lên trên lầu.
Trương Phác Ngọc nén thấp giọng, khẩn thiết răn con: “A Tống, con xem con đó, bố con sức khoẻ không tốt, con còn chọc giận ông ấy nữa. Ngủ lại một đêm thì đã làm sao nào? Con ngủ với vợ con chứ có ngủ với ông ấy đâu!”
“Con chọc giận hồi nào chứ?” Tần Tống đặt mạnh đũa xuống bàn, ngữ khí bỗng trở nên mất kiên nhẫn.
“Muốn về thì về sớm đi cho khuất mắt!” Tần Uẩn tựa vào tay vịn cầu thang, ngữ điệu nặng nề: “Phác Ngọc, em ăn xong rồi thì lên với anh, để chúng đi!”
Đến câu nói cuối cùng, rốt cuộc ông cũng đã nổi nóng.
Hàn Đình Đình bị tâm tình hiếm hoi lắm mới để lộ ra ngoài của bố chồng dọa cho sợ ngẩn người, cô sững sờ nhìn Tần Tống. Ánh mắt của anh lẫn trong ánh đèn nên không nhìn rõ biến động trong đó, bàn tay trái đang nắm chặt đôi đũa của anh hằn rõ những đường gân xanh.
“Tần Tống…” Cô khẽ gọi tên anh. Anh ngẩng đầu lên, đôi môi vẫn mím chặt, bàn tay cuối cùng cũng được thả lỏng.
***
Cái người được gọi là “bố” ấy rốt cuộc là đáng sợ tới mức nào?
Hồi bé Hàn Đình Đình luôn ngưỡng mộ bố của cô bạn thân Tư Đồ Từ Từ. Bố Tư Đồ rất hay cười, lại cười rất to, vang khắp cả khu nhà. Ông thường kể chuyện cười cho Từ Từ nghe. Bất kể Từ Từ có làm điều gì, bố Tư Đồ cũng chẳng bao giờ sa sầm mặt hay trừng mắt hung dữ với cô. Từ Từ thậm chí còn dám nhân lúc bố ngủ vẽ râu lên mặt ông, rồi trời đông rét buốt thọc bàn tay lạnh ngắt của mình vào cổ bố, cười “khà khà khà” vui vẻ. Bố Tư Đồ thường ôm Từ Từ lên xoay tròn, lớn tiếng tán dương: “Con gái bố vừa thông minh lại vừa đáng yêu!”
Bố Tư Đồ đặt cho con gái biệt danh là “Mao Mao” rất buồn cười, giống như tên của một con thú cưng vậy! Hàn Đình Đình trước nay luôn ngưỡng mộ tình cha con nhà Từ Từ.
Bố của Hàn Đình Đình lại là một người cha rất nghi