Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342453
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2453 lượt.
iễn Địch cắn răng nhổ mũi tên ra, định đi tới nhặt thanh bảo kiếm để phản kháng lại, nhưng Vân Triệt nhanh hơn một bước, đá văng bảo kiếm ra xa, nói: “Từ bỏ ý định đó đi.”
Tần Viễn Địch vốn đã bất bình với Vân Triệt, giờ thấy hắn cố tình gây rối, nên thà rằng cá chết lưới rách, hắn đạp một cước hạ gục Vân Triệt, hung hăng bóp cổ hắn nói: “Cùng cha khác mẹ thì đã sao?! Ngươi có muốn nhiều chuyện không?!”
“Ca ca --- huynh điên rồi à? Mau buông đệ ấy ra!” Vũ Lâu đấm thùm thụp vào người Tần Viễn Địch.
Nhưng thân thể Tần Viễn Địch vốn cường tráng, nắm đấm của nàng căn bản không có tác dụng gì.
Cổ Vân Triệt bị bóp chặt khiến hắn đỏ bừng mặt, không thở được.
Lúc này, Lam Tranh mới chạy nhanh đến, quàng dây cung qua cổ hắn ta rồi vặn tay vài lần khiến dây cung xiết chặt lấy cổ hắn ta, sau đó giật mạnh lại phía sau để kéo hắn rời ra khỏi người Vân Triệt.
Vân Triệt vội đứng lên, há mồm thở dốc.
Tần Viễn Địch vừa bị thít cổ, vừa bị kéo lê trên đất. Hắn ta đưa tay muốn đánh Lam Tranh, tiếc là không với được đến nơi, trên đùi hắn lại đang bị thương khiến hao tổn rất nhiều khí lực, sự chống cự cũng yếu dần.
Vũ Lâu cũng không nỡ đứng nhìn ca ca chịu khổ, nên nàng đứng dậy, chưởng một chưởng vào sau cổ ca ca, nhưng một chưởng này đặt xuống, chỉ như đánh vào tảng đá khiến nàng đau đớn lùi lại phía sau.
Lam Tranh thầm nghĩ, không ổn, võ công của Tần Viễn Địch này còn mạnh hơn hắn tưởng rất nhiều, cả mấy người bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn ta. Mấu chốt nhất là hắn lại không thể giết hắn ta, ít nhất là không thể giết trước mặt Vũ Lâu.
Thân hình Tần Viễn Địch cao lớn, vạm vỡ, giãy dụa mạnh như gấu, cả Vũ Lâu và Lam Tranh hợp lực mà còn không thể chế ngự hắn ta.
Lúc này, Vân Triệt vừa hồi phục được một chút khí lực nói: “Tần Viễn Địch, ngươi đừng cố làm những chuyện vô nghĩa nữa, con của ngươi đang ở trong tay ta, nếu ngươi còn muốn giữ mạng của con mình, thì nên yên phận một chút!”
Tần Viễn Địch nghe vậy, quả nhiên ngừng chống cự: “Ngươi nói cái gì?!”
Vân Triệt cười lạnh: “Làm gì có ai quy định chỉ mình ngươi được dùng đứa nhỏ để uy hiếp Vũ Lâu tỷ tỷ chứ! Ta đã phái người về Vân Nam tìm vợ và con ngươi. Ta biết ngươi đã giấu bọn họ đi, nhưng Vân Nam là địa bàn của ta, tìm một hai người không có gì là khó. Giờ có lẽ đã tìm được rồi! Nếu trong vòng một tháng, mà không có hồi âm của ta, thì thủ hạ của ta sẽ tự xử lý bọn họ!”
“Ngươi!” Sự chú ý của Tần Viễn Địch đều dồn lên người Vân Triệt.
Lam Tranh vội bắt lấy cơ hội, lại tung chưởng đánh vào gáy hắn.
Tần Viễn Địch a lên một tiếng rồi ngã gục xuống.
Lam Tranh và Vũ Lâu chế ngự hắn xong đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Vũ Lâu, nàng thở dài nói: “… Nguy hiểm thật.” rồi mềm nhũn người ngồi bệt xuống tuyết.
Lam Tranh tháo dây cung trên cổ Tần Viễn Địch xuống nói: “Ca ca của nàng thật chẳng khác gì gấu.” rồi hắn nhìn Vũ Lâu nói: “Hắn có thật là ca ca nàng không? Sao chẳng giống chút nào thế? Nàng cũng đâu giống gấu mẹ đâu nhỉ?”
Vũ Lâu hoảng hốt nhìn Lam Tranh, đột nhiên nhếch miệng khóc ầm lên: “Làm ta sợ muốn chết, chàng còn đùa giỡn được nữa.”
Lam Tranh vội nói: “Ta chỉ nói vậy thôi mà, lại đây, nàng và Vân Triệt trói ca ca của nàng lại, kéo vào trong đi.” Nói xong, hắn đứng dậy, đỡ Vương Lân đang hấp hối vào trong ngôi miếu đổ nát nghỉ ngơi.
Chờ đến khi sắp xếp ổn thoả cho Vương Lân xong, Vũ Lâu và Vân Triệt mới kéo được Tần Viễn Địch vào, Phi Lục đi phía sau.
Vũ Lâu hiểu y thuật, xử lý sơ qua vết thương của Vương Lân một chút: “Thương thế của hắn rất nặng, phải tìm đại phu! Nếu để lâu quá, chỉ sợ không giữ được chân nữa! Ở đây cách kinh thành không xa, nếu đi nhanh thì chạng vạng ngày mai là có thể đến nơi.”
Vân Triệt nâng cánh tay mình lên nói: “Đệ cũng bị thương, tự mình cưỡi ngựa còn không được thì làm sao mang theo hắn đuợc.”
Đuổi cùng giết tận
Lúc này, Vương Lân đang bị thương, vô cùng suy yếu mới mở miệng nói: “Điện hạ, đừng lo cho ta… Ngài phải mau quay về kinh thành… Đừng để Tấn vương đến trước…”
Vũ Lâu nói: “Vũ Dương hầu nói rất đúng, Lam Tranh, giờ tất cả đều phụ thuộc vào chàng, chỉ cần chàng lên kế vị, diệt trừ Tấn vương, thì chúng ta mới có những ngày bình yên được. Giờ chàng hãy quay về kinh thành đi, ta sẽ quay về Kim Lăng, đến nơi của cha mẹ Phi Lục tìm con. Vân Triệt và Phi Lục hộ tống Vũ Dương hầu về kinh thành. Không lâu nữa đâu, chờ chàng kế vị, chúng ta sẽ tụ hội ở kinh thành.”
Lam Tranh nhíu mày: “Vậy ca ca của nàng thì làm sao bây giờ? Thả hắn đi à? Nàng thử hỏi xem Vũ Dương hầu có đồng ý không?”
Vũ Lâu đương nhiên không dám nhìn Vương Lân, cúi đầu nói: “… Giờ không phải lúc nói những chuyện này, chàng mau quay về kinh thành, việc đó quan trọng hơn.”
Vũ Lâu vẫn nhận ra giọng điệu của Lam Tranh là uy hiếp chứ không phải thật sự muốn làm thế.
Nàng rưng rưng nói với Tần Viễn Địch: “Ca ca, huynh mau nói đi, huynh và Tấn vương còn có âm mưu gì? Mau xin tha thứ đi, để Thái tử và Hầu gia bỏ qua