Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2750 lượt.
ng chỉ là thị thiếp thôi. Ngươi cũng nên chính thức lập Thái tử phi.”
“Chờ thân thể phụ hoàng an khang, nhi thần sẽ lập Thái tử phi.”
Chuyện sau này, ai nói trước được, cứ đáp ứng bừa đi đã rồi tính sau.
Lúc này, Tấn vương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hoàng thượng hỏi: “Diệp Thành, sao vậy?”
Tấn vương nói: “Không có gì ạ.” Hắn nhìn Lam Tranh, sờ sờ cổ mình, ý bảo dấu hôn của Lam Tranh bị lộ ra.
Lam Tranh vội đưa tay xốc lại cổ áo, che dấu hôn đi.
Hoàng thượng nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì khiến con bật cười?!”
Tấn vương thở dài: “Có người nghĩ một đằng nói một nẻo, nên nhi thần thấy buồn cười.”
Vũ Lâu thầm nghĩ, hỏng rồi, cuối cùng lại để chính Tấn vương phát hiện ra, chắc chắn hắn sẽ cáo trạng lên.
Hoàng thượng ghét nhất là nghĩ một đằng nói một nẻo, giở trò hai mặt hai lòng với ông. Lúc trước cũng vì như thế mới đuổi các Hoàng tử đi các nơi, sau đó biết thân thể có bệnh nên mới không thể không gọi bọn họ về.
Ông lâm bệnh nặng, lại càng sợ có người hại ông, soán ngôi đoạt vị.
“Là ai? Diệp Thành, con mau nói rõ xem, ai nghĩ một đằng nói một nẻo?”
Hoàng hậu cũng nhìn thấy dấu vết trên cổ Lam Tranh, lặng lẽ nhíu mày, trong lòng cũng thầm trách cứ hắn.
“Thái tử vừa nói, chờ thân thể phụ hoàng an khang sẽ lập phi, nhưng con lại nghĩ đệ ấy có lẽ không đợi được đâu.” Tấn vương chỉ vào cổ Lam Tranh nói: “Phụ hoàng còn đang bệnh nặng, mà Thái tử còn thâu hoan cùng nữ nhân… Coi trời bằng vung như vậy, có lẽ là không nên…”
Từ ngữ buộc tội vừa trắng trợn vừa âm độc, đẩy Thái tử vào thế không thể bao biện gì. Hoàng hậu đứng vụt dậy một chút rồi ngồi xuống, nhìn Tấn vương.
Hoàng thượng nghe xong, trợn mắt nhìn về phía Lam Tranh, quả nhiên thấy trên cổ trắng nõn của hắn có một vết đỏ hồng, nhất thời giận tím mặt: “Thái tử, ngươi giải thích thế nào? Trẫm còn đang lâm trọng bệnh, mà ngươi lại dính lấy nữ nhân, trong mắt ngươi còn có trẫm không? Ngươi đúng là lòng lang dạ sói. Bằng chứng đã hai năm rõ mười như vậy rồi, ngươi còn mặt mũi nào mà tiếp tục làm Thái tử?!”
“Hoàng thượng thứ tội!” Hoàng hậu quỳ xuống nói: “Hoàng thượng bớt giận, xin bảo trọng long thể!”
“Ngươi dạy con không tốt, tội này phải trị thế nào.” Hoàng thượng tức giận trút lên đầu Hoàng hậu.
Việc đã đến nước này, nói gì cũng không xong, Lam Tranh quỳ xuống nhận tội: “Nhi thần…” còn chưa kịp nói hết, đã bị Tấn vương ngắt lời: “Thái tử định nói là, vừa gặp lại Tần thị, nhất thời ý loạn tình mê, nên quên mất phụ hoàng đang bệnh nặng à?”
Vũ Lâu ngạc nhiên, đây đúng là quyết tâm dồn Lam Tranh vào chỗ chết mà.
Tấn vương vừa nói xong, thì lửa giận trong lòng Hoàng thượng lại dâng lên: “Truyền tri chế cáo!!!”
Tri chế cáo là người phụ trách phác thảo thánh chỉ, thân tín của Hoàng thượng. Ông cho truyền hắn đến, ý đồ đã quá rõ ràng, thánh chỉ kia, chắc chắn sẽ là phế truất Thái tử, truyền lại cho Tấn vương.
Sự tình phát triển quá đột ngột, ngay cả Hoàng hậu luôn quyết đoán cũng mất hết năng lực suy tính, quỳ sụp xuống đất đau lòng thỉnh cầu Hoàng thượng: “Xin Hoàng thượng nghĩ lại, Thái tử là nhân vật trọng yếu của đất nước mà…”
Hoàng thượng chỉ vào Lam Tranh răn dạy: “Hắn như thế này, làm sao có thể kế thừa ngai vị được!!!”
Vốn ông đã không vừa mắt với hắn, lần này hắn phạm sai lầm lớn, nhất định sẽ không thể giữ hắn được.
Lam Tranh hạ quyết tâm, quyết định chó cùng giứt rậu, thực hiện kế hoạch đã bàn trước. Ngay khi hắn định động thủ, thì Mạch Mạch trong lòng Hoàng thượng bỗng khóc oà lên: “Oa oa…”, khiến không khí càng trở nên căng thẳng.
Hoàng thượng cảm thấy bực mình không chịu nổi: “Mau dỗ nó nín đi!”
“Hoàng thượng thứ tội!” Vũ Lâu vội đứng dậy: “Để nô tỳ dỗ tiểu hoàng tôn nín khóc.” Nàng nhanh chân bước tới. Hoàng đế bị tiếng khóc của đứa bé làm cho bực bội, nhất thời quên mất quy củ, để cho nàng ngồi ghé xuống giường. Ngay khi Vũ Lâu đón đứa nhỏ trong lòng ông, đột nhiên ông cảm thấy đau nhói một chút, nhưng vẫn không để tâm lắm.
Vũ Lâu ôm Mạch Mạch, nhẹ nhàng dỗ dành con, rồi quỳ xuống đất chờ phạt cùng Lam Tranh.
“Hoàng thượng, Tri chế cáo đến.”
“Tuyên hắn…” Hoàng thượng nói, nhưng giọng hơi khàn khàn, ông cố gắng hắng giọng một tiếng: “Tiến… tiến… tiến vào.” Khó khăn lắm mới nói được hết câu.
Tri chế cáo nhanh chóng khom lưng đi vào.
“Soạn… soạn… Thánh… Thánh chỉ…” Hoàng thượng ôm cổ, ho khan vài tiếng, rốt cuộc cũng không nói được nữa.
Thân thể của ông vốn là đang cố gắng chống đỡ, giờ này lại sợ hãi vì không thể nói ra tiếng, khiến ông bị kích thích mạnh mẽ, trước mắt như tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu và Tấn vương hoảng sợ vội hét lên: “Truyền ngự y … mau truyền ngự y…”
Lúc này, Lam Tranh mới đưa tay lau mồ hôi lạnh, khôi phục lại sự bình tĩnh nói với tri chế cáo: “Ngươi có thể lui rồi.”
Vũ Lâu thở phào một hơi, giấu kín ngân châm vừa châm vào huyệt câm của Hoàng thượng đi.
Nội tâm mạnh mẽ
Vũ Lâu giấu kỹ ngân châm, rồi cúi đầu dịu dàng dỗ con, thật ra, nàng