XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nghề Vương Phi

Nghề Vương Phi

Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342775

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2775 lượt.

éo của ngươi chứ."
Phương Lâm cười: "Thuốc này không thể để gần người đã cho máu làm thuốc dẫn, xin Vương gia hãy tránh đi một chút." Lấy bừa một cái lý do đuổi hắn ra chỗ khác.
Vũ Lâu lườm hắn một cái sắc ngọt. Lam Tranh làu bàu: "Được, nếu không chữa khỏi, ta nhất định sẽ lột da ngươi."
Lam Tranh vừa đi, Phương Lâm liền cầm một chiếc thìa nhỏ bằng ngà voi, quệt một chút thuốc mỡ bôi lên vết thương của nàng: "Tần Vũ Lâu à Tần Vũ Lâu, cô nghĩ cô là một tên nam nhân thô lỗ hay sao vậy, cả mặt mình mà cũng dám cứa, còn chuyện gì cô không dám làm nữa không?"
Thuốc mỡ lành lạnh chạm vào vết thương khiến nàng rất thoải mái, nhưng điều nàng quan tâm lại là việc khác: "Ngươi có thể chữa khỏi cho Huệ vương không?"
"Ha ha, cô đánh giá ta cao quá, ngoại thương ta còn trị được, cái bệnh táo bón kia của hắn không phải cứ uống thuốc hay bôi thuốc là chữa được đâu." Phương Lâm bôi thuốc cho nàng xong, lại rút quyển sách lúc nãy nhét vào tay áo, đưa cho nàng: "Ta chữa bệnh xong còn có quà tặng đi kèm nữa nhé. Cầm đi."
Vũ Lâu nghi hoặc cầm quyển sách, vừa nhìn liền ném vội đi: "Cái này… cái này… cái này… cái quái gì thế hả?"






Thỏa mãn ý nguyện
Phương Lâm cúi người nhặt quyển sách lên: "Ta không dùng đến nên đem tặng cho cô, cô lại còn không cảm kích."
Vũ Lâu chỉ vào quyển sách đó, mặt đỏ bừng: "Nhìn bìa thôi là biết vật dâm tà rồi! Sao ngươi lại có mấy thứ đồ này cơ chứ?" Phương Lâm tiện tay mở ra: "Có người bệnh nặng gần chết, ta chữa cho hắn, hắn vì cảm kích mà tặng cho ta thứ này, ôi, toàn là viết về chuyện nam nữ, ta đâu có dùng được, tặng cho ngươi vậy thôi. Sách này vẽ rất tinh tế, tỉ mỉ, bút pháp này không có mấy người làm được đâu. Cô vừa mới thành thân xong, ta nghĩ cô có thể dùng được nên đưa cho cô."
"………"
"Cô có lấy không?"
Vũ Lâu lắc đầu, cứ như đang đọc thiên thư: "Sao ta không biết Tần gia có quan hệ với gia tộc quyền thế Vương thị nhỉ?"
"Ôi trời ơi, nếu không có mối quan hệ mật thiết này, thì dựa vào cái gì mà cô đòi có hôn ước với Tấn vương? Sau lại còn được gả cho Huệ vương, con trưởng của Hoàng hậu?" Phương Lâm nói: "Nếu không phải chắc chắn mười phần là cô sẽ trở thành Vương phi, thì theo tính cách của Tần đại nhân, cô nghĩ ông ấy có dồn hết tiền bạc, tinh lực mà dạy dỗ cô như thế không? Cuộc đời của cô đã được định sẵn, chắc chắn sẽ trở thành phi tử của Hoàng tử Độc Cô thị và Vương thị rồi."
Thì ra tất cả đã được định sẵn hết, thế mà nàng lại không hề biết gì cả.
"Nếu mẫu phi của Tấn vương điện hạ cũng xuất thân từ Vương thị, sao cha ta còn bắt ta thành thân với Huệ vương?"
"Bắt cô thành thân có lẽ không phải chủ ý của cha cô, mà chắc là mệnh lệnh của Hoàng hậu. Hoàng hậu và Hiền phi, mẹ của Tấn vương tuy là chị em ruột thịt, nhưng quan hệ rất xấu. Vương Hiền phi ỷ thế Tấn vương được Hoàng thượng yêu thích, nên khiến cho Hoàng hậu cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa. Sức khỏe của Thái tử không tốt, không chừng đến lúc đó… Vốn dĩ Hoàng hậu còn có Huệ vương, nhưng năm năm trước Huệ vương gặp nạn, khiến cho khí thế của Hoàng hậu bỗng chốc sụp đổ. Cuối cùng, do thân thể Hiền phi không khỏe, nhân lúc người qua đời, Hoàng hậu liền trả thù Tấn vương, đầu tiên là đoạt lấy Vương phi lẽ ra phải được gả cho hắn, ép thành thân với con trai mình."
Đến giờ Vũ Lâu mới biết rõ nội tình, giận dữ nói: "Vậy mà cha ta cũng đồng ý?"
"Không đồng ý thì có thể làm gì? Tần gia nhà cô vốn bị mắc kẹt giữa Hoàng hậu và Hiền phi. Hiền phi vừa mất, Hoàng hậu đắc thế, cha cô vì toàn cục mà phải đồng ý, hơn nữa, ca ca cô lại phạm vào tội chết. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đoạt lấy cô từ tay Tấn vương, gả cho Huệ vương. Vừa đúng lúc Tấn vương vẫn còn ở Liêu Đông không quay về kịp, vậy là mọi chuyện được an bài."
Nàng chẳng qua chỉ là một thủ đoạn mà Hoàng hậu dùng để đả kích Tấn vương mà thôi.
Phương Lâm nhiều chuyện xong, liền dặn dò: "Cô cầm lấy thuốc này, cứ năm ngày bôi một lần là được. Nhớ kỹ, dù soi gương có thấy thế nào cũng không được hoảng sợ." Vũ Lâu nhận lấy thuốc mỡ, gật đầu đồng ý. Cáo từ Phương Lâm, trên đường về cứ nghĩ mãi những lời vừa rồi mà không yên lòng.
Trên xe ngựa, Lam Tranh thấy nàng có vẻ là lạ, liền hỏi: "Phương Lâm bắt nạt ngươi à?"
Nàng lắc đầu, không muốn nói chuyện, dựa vào vách xe, ngẩn người. Lam Tranh nhìn nàng, đúng là có chuyện gì đó rồi.
Về đến phủ, nàng tiện tay vứt quyển xuân cung đồ mà Phương Lâm vừa tặng lên bàn, đang định tìm chỗ giấu, thì Phi Lục đi đến, ca ca của Phi Lục vào kinh dự thi, nhưng khách điếm đều đầy người nên không có chỗ nghỉ ngơi, muốn xin nghỉ nhờ trong Vương phủ. Vũ Lâu nghe xong cười nói: "Việc nhỏ đó cần gì hỏi ta, nhưng mà, là ca ca của em, thì ta sẽ đích thân sắp xếp." Nàng đưa Phi Lục đi gặp quản gia, tự mình phân phó an bài phòng nghỉ cho ca ca của Phi Lục. Sau khi xong việc, chợt nhớ ra gì đó, vội ba chân bốn cẳng chạy về phòng.
Quả nhiên, vừa vào đã thấy Lam Tranh đang ngồi ở bàn, lật lật xem quyển sách dâm tà kia, may là dư