Tác giả: Hoa Dương Hoa Ảnh
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2637 lượt.
ó có thể bình an mà giảng một bài, tâm tình hắn không tốt, liền lấy tri thức ra mà giễu cợt hắn cho vui.
Giờ Huệ vương ngốc nghếch đã trở lại, sau này không biết sẽ thế nào.
Thái phó khẽ thở dài, bắt đầu giảng bài mà tâm trạng lo lắng không yên.
Hôm qua, Lam Tranh cho người đến phá ghế, là muốn làm ầm lên một phen. Lấy sự đa nghi của Thái tử, nhất định sẽ đoán là Lam Tranh tự mình động thủ, vì muốn quan sát hắn, chắc chắn sẽ bảo Lam Tranh ngồi cạnh hắn.
Đây đúng là mục đích của Lam Tranh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Trên người Độc Cô Tĩnh Thần có mùi hương nhàn nhạt, khiến Lam Tranh ngứa mũi, cố ý lấy tay che miệng, thô lỗ hắt xì một cái: "Tứ ca, huynh dùng hương gì vậy."
"Đệ hỏi làm gì?"
"Ngửi rất thơm, để về tặng Vũ Lâu đó."
Tặng cho nữ nhân, muốn chế nhạo hắn giống nữ nhân sao? Thái tử mỉm cười: "Tần Vũ Lâu có đệ ở bên cạnh, vui vẻ như vậy còn cần hương gì nữa."
Lam Tranh cười: "Cũng đúng."
Hai người hoàn toàn bỏ qua Thái phó, không coi ai ra gì, tiếp tục nói chuyện với nhau. Thái phó mắt nhắm mắt mở, tiếp tục giảng bài.
"Tứ ca, tứ ca." Lam Tranh xích lại gần Tĩnh Thần, thần bí cười: "Đọc sách chán quá, đệ mang theo thứ này để chơi này……" hắn chậm rãi lấy trong ống tay áo ra một con chim lông năm màu rực rỡ. Độc Cô Tĩnh Thần vừa nhìn thấy, mặt tái mét, nhảy dựng lên: "Ngươi mau vứt nó đi!"
"Rất đáng yêu mà, Tứ ca, huynh chạy làm gì."
Không phải ngươi rất sợ chim hay sao, ta giúp ngươi lấy độc trị độc, chữa trị cho ngươi một chút.
Lam Tranh vừa đưa tay ra, con chim kia liền tung cánh bay về phía Tĩnh Thần. Tĩnh Thần hoảng sợ thét chói tai, ôm mặt ngồi xổm xuống đất, đến khi mọi người đuổi con chim kia bay ra ngoài, hắn vẫn sợ đến không đứng lên được, tay ôm lấy ngực, mặt tái nhợt như tờ giấy.
Hắn bị bệnh tim bẩm sinh, lần này Lam Tranh quậy hắn, suýt nữa khiến tim hắn ngừng đập luôn rồi.
Thê tử thông minh
Lam Tranh ra vẻ lúng túng đứng sang một bên, nhìn những người khác chạy đến nâng Thái tử ca ca dậy, đỡ hắn ngồi sang bên cạnh, ôm lấy ngực thở dốc. Một lúc lâu sau, trên mặt Thái tử mới có chút sắc đỏ, hô hấp cũng vững vàng hơn. Lam Tranh mới từ từ đi qua, tay vò áo mình, cúi thấp đầu tỏ vẻ có lỗi nói: "Tứ ca, dọa đến huynh rồi, thực xin lỗi…… Huynh đánh ta đi."
Tĩnh Thần hận đến nghiến răng, nhưng vẫn cười: "Không sao, không sao, Tứ ca sao lại đánh đệ được, ở nhà đệ đã bị đánh rồi, chẳng lẽ đến đây ta cũng đánh đệ."
Hắn không biết Lam Tranh trải qua vài năm rèn giũa này, da mặt đã sớm dày đến mức chọc không thủng, căn bản sẽ không giống trước kia, chỉ vì nghe một hai câu làm nhục mà nổi trận lôi đình, hỏng hết mọi việc. Thấy Lam Tranh không phản ứng gì, Tĩnh Thần quay sang nói với Thái phó: "Thân thể bản Thái tử không khỏe, hôm nay học đến đây thôi, mời Thái phó ra đề bài đi."
Thái phó chỉ ước gì lớp nhanh tan, vội nói: "Người ta nói, Chu Đường ngoại trọng nội khinh, Tần Ngụy ngoại khinh nội trọng (Chu Đường coi trọng đối ngoại, coi nhẹ đối nội, Tần Ngụy coi nhẹ đối ngoại, coi trọng đối nội). Mời các vị hãy viết một sách luận theo đề này. Ngày mai kiểm tra." Nói xong rời đi ngay.
Tuy Cung Sùng Lan trước kia là hành cung của Lam Tranh, nhưng vì hắn không ở đây đã năm năm, nên thiếu không ít đồ. Sáng nay Vũ Lâu dậy, liền cùng thái giám, cung nữ kiểm tra lại vật phẩm. Liệt kê những thứ còn thiếu vào danh sách để mai đưa đến phủ Nội Vụ. Nghe cung nữ bẩm báo là Vương gia đã trở lại, nàng vội vã từ Thiên điện trở lại phòng ngủ ở Chính điện, thấy Lam Tranh cởi áo, giống như hận không thể nhét luôn cả người vào trong khối băng cho mát vậy.
Nàng vội chạy đến túm hắn ra: "Sao lại làm thế, cẩn thận lạnh đấy!"
Lam Tranh nói: "Ngươi không biết đâu, bên ngoài nóng muốn chết đi được ấy."
"A? Sao ngươi về lúc này? Trốn học à?" Vũ Lâu chống nạnh chỉ hắn nói: "Ta biết mà, cái tên không tiền đồ nhà ngươi lại trốn học đúng không." Mắng xong, lại hạ giọng hỏi hắn: "Có phải có người bắt nạt ngươi không?"
Lam Tranh vừa làm cho tim Thái tử suýt ngừng đập, nhưng thấy Vũ Lâu hỏi như thế, lại làm ra vẻ người bị hại đáng thương, bổ nhào vào lòng nàng: "Ừ, bọn họ đều bắt nạt ta. Đuổi ta chạy ra ngoài."
"To gan thật." Vũ Lâu không hề nghi ngờ gì: "Có làm ngươi bị thương không?"
"Không. Nhưng mà lại ra cho ta một đề mục, bảo ta ngày mai phải giải đáp……" Lam Tranh lấy tờ giấy ghi đề mục ra đưa cho Vũ Lâu: "Hơn nữa, ngày mai phụ hoàng sẽ đến Xuân phường xem chúng ta học, nếu ta đáp không được…… Nhất định phụ hoàng sẽ cho rằng ta rất ngu ngốc…… Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"
Đúng là rất khó giải quyết, biểu hiện thế nào cũng sợ không ổn.
"Đừng sợ, có ta đây!" Ánh mắt Vũ Lâu sáng ngời: "Để ta viết đáp án cho ngươi, ngươi học thuộc là được." Nàng gọi người bưng giấy mực đến, suy nghĩ ý tứ, phá đề, thừa đề (Vế thứ hai trong văn bát cổ, tiếp theo vế phá đề, nói rõ hơn mục đề) rồi viết ra sách luận.
Vấn đề khác rất nhanh lại đến.
"…… Lam Tran